"Mấy người nhìn đám người của ông Đường Kiến Quân đi, chạy nhanh giống thỏ vậy. Hừm, một đám nghe thấy có mèo biến dị và chuột biết dị ở trong huyện thì sợ đến mức run như cầy sấy."
"Tôi còn nghe nói có một đám tang thi da đồng đang đến nữa."
"Tôi thì lại thấy nơi này rất an toàn, không biết vì sao phải chạy nhỉ?"
Bên trong nhà dân, 3 dị năng giả lực lượng đang tắm rửa, vừa kỳ cọ vừa thảo luận chuyện này.
Lương Tử Ngộ đứng bên ngoài hút thuốc, thấy Triệu Như đi tới thì kéo cô lại, thấp giọng nói:
"A Như, anh muốn nói chuyện này với em, anh thấy những thực vật kia của An Nhiên có thể ăn...."
"Suỵt!!!"
Triệu Như vươn một đầu ngón tay ra, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, hai mắt đánh sang nhìn vào cửa phòng tắm, nhỏ giọng nói:
"Chuyện này anh để ở trong lòng là được rồi, đừng nói ra khắp nơi!"
Nhìn biểu tình nghiêm túc của Triệu Như, Lương Tử Ngộ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, đồng ý.
Có một số việc, đừng nên nói rõ cho mọi người biết mới thỏa đáng, tuy rằng những thực vật đó của An Nhiên có thể ăn động vật biến dị, nhưng ba người đàn ông trong phòng tắm phía sau hắn kia không đáng giá để tín nhiệm.
Triệu Như dặn dò Lương Tử Ngộ xong, thì đi tìm thêm một vài chiếc thùng đựng nước, xếp lại gần nhau trên bãi đất trống, cô bắt đầu thả nước vào từng chiếc từng chiếc.
Tuổi tác của bà Triệu Thiến Dung đã lớn, Triệu Như đã sớm sắp xếp để bà ngủ trên xe.
Còn lại Tiểu Bạc Hà vẫn đang nằm nghỉ ngơi dưỡng sức trên xe tải, Vân Đào cùng Hằng Hằng chuẩn bị tắm rửa.
Phía chân trời xa xôi, có hai người đang vội vàng chạy về. Dưới bóng đêm hắc ám, có một người trong đó dẫm phải một cây tiên nhân cầu, hắn khom lưng, ngửa đế giày lên, mắng:
"Tại sao nơi này lại có tiên nhân cầu vậy? Đây là cái gì? Gai cứng nhọn như thế này, trời, giày của tôi sắp bị đâm xuyên qua rồi."
"Đừng nhúc nhích."
Chiến Luyện đỡ Lạc Phi Phàm, kéo cây tiên nhân cầu từ dưới đế giày ngay lòng bàn chân Lạc Phi Phàm ra. Cái cây này tựa hồ như có sinh mệnh, nó liều mạng muốn đâm thủng da Chiến Luyện.
Anh nắm chặt cái cây tiên nhân cầu quỷ dị này, trong miệng mắng một câu:
"Cái quỷ gì thế này?!"
Sau đó, ngẩng đầu nhìn lên trên vọng tháp cách đó không xa, An Nhiên ôm Oa Oa, đang vẫy tay với anh.
Chiến Luyện nở nụ cười, cũng vẫy vẫy tay lại với cô.
"Đừng vẫy nữa, làm thế nào để đi qua chỗ này bây giờ?" Lạc Phi Phàm sầu khổ, nhìn một biển tiên nhân cầu ở phía trước, thúc giục nói:
"Cậu nhanh nghĩ cách đi, chốc lát đám mèo chuột kia phân thắng bại, sẽ đuổi tới đây đấy."
Hai người bọn họ nhân cơ hội đám mèo chuột kia đang 'thân thiết nóng bỏng' chạy thoát khỏi nơi đó. Nhưng rất hiển nhiên vấn đề ở đây là phần lớn thân thể con người không có lông, ăn vào càng thêm ngon miệng hơn. Cho nên một khi đàn mèo chuột phân thắng bại, thì sớm hay muộn chúng sẽ tấn công vào thôn Thiết Ti này.
Chiến Luyện ngồi xổm xuống cõng Lạc Phi Phàm lên. Anh dẫm lên đám tiên nhân cầu đầy đất đi vào chướng ngại. Hai người bọn họ phải hết sức cẩn thận mới tiến được vào, vừa vào chướng ngại thì một đám chuột từ huyện thành vọt về hướng này, nhìn qua cũng biết lũ chuột đã thắng.
An Nhiên đứng trên vọng tháp lập tức phun ra nuốt vào dị năng. Những cây tiên nhân cầu trên mặt đất dựng thẳng gai cứng nhọn hoắt lại mỏng như sợi tóc lên. Hiện giờ tuy rằng da lông của đám chuột biến dị này cũng cực kỳ cứng rắn, nhưng gai nhọn của tiên nhân cầu cũng không kém đâu. Lần đầu đâm không trúng bọn chúng sẽ lại tiếp tục đâm, một khi đâm xuyên qua được da lông của lũ chuột thì thông qua chính gai nhọn của mình, đám tiên nhân cầu này sẽ điên cuồng hấp thu huyết nhục trong cơ thể lũ chuột kia.
Nhưng phỏng chừng cũng không được bao lâu, bởi vì số lượng chuột quá nhiều, trong đợt tấn công đầu tiên, lũ chuột bị treo trên gai nhọn của tiên nhân cầu đã bị một đợt tấn công tiếp theo dẫm lên. Lũ chúng dẫm lên thi thể, da và xương của đồng loại để lao về phía trước, như tre già măng mọc, chắc chắn sẽ lướt qua được chướng ngại của biển tiên nhân cầu.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét