Chiến Luyện vội vàng đi lên vọng tháp, nhận lấy Oa Oa từ trong lòng ngực của An Nhiên, rồi nắm tay cô mang hai mẹ con chạy xuống dưới lầu.
"Đi nhanh thôi, địa thế nơi này không quá rộng lớn. Tang thi da đồng sẽ đến rất nhanh, chúng ta trước tiên đi về Tương Thành thả lỏng một chút."
Cánh tay rắn chắc của anh, ôm chặt lấy Oa Oa đang ngủ, lòng bàn tay to lớn lại nắm chặt lấy tay An Nhiên. Khi hai người bước xuống tháp thì phía dưới đất bằng đám người kia đã sớm thu dọn thỏa đáng.
Giờ phút này Vân Đào, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng đã ở trên xe tải, Lương Tử Ngộ cũng đã lên xe cứu thương, bà Triệu Thiến Dung cũng đã được Triệu Như mang lên xe.
Mấy người dị năng giả lực lượng còn muốn hưởng thụ việc tắm rửa, miệng thì lẩm nhẩm lầm nhầm không tình nguyện đi nhưng thấy chuột biến dị quá nhiều, cũng không thể không lên xe được.
Lạc Phi Phàm không biết từ chỗ nào lấy được một chiếc xe Jeep, Chiến Luyện kéo An Nhiên chạy đến gần. Anh dẫm chết một con chuột đang muốn nhảy lên, mở cửa sau xe ra, nhét cô vào. Sau đó nhẹ nhàng bỏ Oa Oa vẫn còn ngủ say vào trong lòng ngực An Nhiên. Anh cúi đầu, hôn lên gương mặt cô một cái, nhìn khuôn mặt sửng sốt của cô, thì nở một nụ cười xấu xa.
"Ngồi ổn nhé, ôm chặt đứa nhỏ!"
Sau đó anh đóng cửa xe, nhảy lên ghế phụ điều khiển, Lạc Phi Phàm nhấn mạnh chân ga, xe jeep phóng như bay ra ngoài.
Dọc theo quốc lộ đi vào thôn Thiết Ti, khắp nơi đã trở nên tĩnh mịch. Trên đường trống rỗng không còn ai, vốn dĩ hầu hết mọi người lái xe vào thôn Thiết Ti cho nên, nay muốn chạy trốn cũng dễ dàng, chỉ cần dọn dẹp một chút, chất vật tư lên xe là có thể lái xe chạy.
Người già, phụ nữ và trẻ em được ông Đường Kiến Quân đưa lên xe tải chở đi. Những đoàn đội người sống sót cũng đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ còn dư lại một vài người không đi. Bọn họ cũng không có can đảm đi bộ trên đường phố, giờ chỉ có thể đóng chặt cửa, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Mãi cho đến khi sắp đi vào quốc lộ hướng về Tương thành, thì mới có chút động tĩnh.
Xe của Trương Bác Huân đã vòng lại, nhìn thấy xe Chiến Luyện lái đến, hắn cấp tốc mở cửa sổ xe kêu lên với Lạc Phi Phàm trong xe jeep.
"Phóng lửa đi! Đi theo tôi, phía trước bị chặn rồi.!"
Ngay lúc đang nói chuyện thì có mấy con tang thi da đồng đã đuổi kịp xe của Trương Bác Huân. Tốc độ hiện tại của chúng cực kỳ nhanh nhẹn, so ra thì tốc độ đã nhanh hơn cả một con báo. Khi sắp đuổi kịp xe của Trương Bác Huân, bọn chúng rống lên một tiếng, răng nanh trong miệng cũng càng thêm bén nhọn. Chúng dần dần thoát ly với tiếng người bình thường mà càng phát triển nghiêng về dã thú.
Hiển nhiên là vì kéo dài thời gian cho đội ngũ của ông Đường Kiến Quân ở phía trước mà mấy người Trương Bác Huân đã lựa chọn hy sinh. Hắn vừa ấn còi xe vừa dẫn đám tang thi da đồng này chạy ngược lại về hướng huyện thành.
Mà trên chiếc xe Jeep này của bọn An Nhiên, Lạc Phi Phàm vừa lái xe vừa mắng to một tiếng. Hắn chỉ còn cách dẫm mạnh chân phanh, rồi nhấn chân ga, đột nhiên thay đổi đường đi, quay đầu lại.
An Nhiên ngồi ở ghế sau, chỉ có thể ôm thật chặt lấy Oa Oa trong ngực, thân mình cô nghiêng ngả, đầu cô "rầm" một tiếng va vào cửa xe, cô đau đến nhe răng trợn mắt.
"Mẹ nó, cậu chuyển chậm một chút sẽ chết à?!"
Chiến Luyện trên ghế phụ thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng với Lạc Phi Phàm. Anh cởi đai an toàn, từ trên ghế phụ nhảy xuống ghế sau, ôm lấy An Nhiên cùng Oa Oa rồi đá một phát lên lưng ghế của Lạc Phi Phàm:
"Đi đi đi, đi nhanh!"
"Mẹ nó, cậu đừng lặp đi lặp lại như vậy sẽ chết à?"
Lạc Phi Phàm vừa phụ trách lái xe còn phải phụ trách ném hỏa cầu, tang thi da đồng gì cũng không sợ, chỉ sợ lửa, một khi gặp lửa, làn da của chúng sẽ bị tan ra.
Nhưng không phải làn da chúng tan chảy thì chúng sẽ chết, mà bây giờ bọn chúng đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Hiện tại đã có những con có thể bò ra khỏi được đống lửa. Làn da của chúng nhanh chóng ngưng kết lại, rồi biến thành một con tang thi da đồng cực xấu xí nhưng làn da bên ngoài lại càng cứng rắn hơn.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét