Trong đó có một gã đàn ông vừa che đầu khi bị Bàn Tử đánh hô lên:
"Bàn ca nghe em nói này, lão tam kia phỏng chừng là không về được nữa, nhưng cũng sẽ không bị giết ngay lập tức, nếu .... nếu mà hắn cung khai ra chúng ta ....."
Bàn Tử giơ tay lên khiến cho gã đàn ông kia câm miệng, cơn giận của hắn vẫn còn sót lại chưa tiêu hết. Hắn thở phì phì ngồi lại xuống cốp xe, đôi tay nắm chặt, chống lên cặp đùi béo của mình, suy nghĩ hồi lâu mới nói:
"Nếu lão tam có thể trở về cũng đã bị cụt tay rồi, mà cũng tốt, chúng ta đang cần người như vậy. Tiếp theo đây đám bọn mày phải an phận một chút, đưa hết đám người già và trẻ con trong tay về chỗ Đường Ti Lạc đi, bảo bọn họ kín miệng một chút. Nếu Đường Ti Lạc hỏi thì để bọn họ nói là tự họ trốn đi, không có liên quan gì tới chúng ta hết."
Sau đó, Bàn Tử lại thở phì phì nhìn mấy thuộc hạ đang co rúm trước mặt:
"Bọn mày cũng nhanh chóng mà cút đi, đừng ngoi đầu lên, miễn cho Chiến Luyện bắt được, lúc ấy lại không còn mệnh để dùng nữa!"
Mấy thuộc hạ như được đại xá, nhanh chóng gật đầu, rồi chạy tứ tán.
Ở bên này An Nhiên đang nói chuyện cùng Chiến Luyện thì Đường Ti Lạc lại chạy tới.
Cô ta vừa mới xử lý xong những người già và trẻ nhỏ đã vội vã chạy tới bên này nhìn thấy An Nhiên và Chiến Luyện, lễ phép kêu lên:
"Luyện ca, chị dâu."
An Nhiên nghiêng đầu, cô rất phản cảm với Đường Ti Lạc nên không phản ứng cô ta, mà Đường Ti Lạc cũng không ngại, hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều đang đặt trên người Lạc Phi Phàm ở phía cuối đội ngũ phóng hỏa diệt chuột, cô ta quay sang hỏi Chiến Luyện:
"Luyện ca, anh không đi giúp Phi Phàm ca hay sao? Anh ấy chỉ có một mình có thể tiêu diệt được hết đám chuột này không?"
"Yên tâm, cậu ta thích nhất là đùa với lửa."
Thái độ của Chiến Luyện đối với Đường Ti Lạc không khác gì An Nhiên cả. Anh ôm Oa Oa, ném xuống những lời này xong thì mang theo hai mẹ con đi mất. Hai người họ đi tới bên cạnh xe tải, anh nghiêm túc nói với cô:
"Anh còn phải đi phòng thủ ở cuối đội ngũ, nếu có bất luận vấn đề gì, chỉ cần em kêu to lên là được. Anh sẽ không cách hai mẹ con em quá xa, bảo đảm sẽ không cách quá xa. Anh sẽ ở bên cạnh em, mặc kệ phát sinh ra việc gì, chỉ cần em gọi, anh sẽ tới."
Đây là một đội ngũ rất dài, rất dài, trên quốc lộ không quá rộng rãi có quá nhiều người sống sót chen chúc với nhau. Chiến Luyện dù có muốn cùng An Nhiên vòng qua Tương Thành đi về phía Bắc, cũng bị chặn ở nơi này không thể động đậy.
Hơn nữa hiện tại còn không biết ông Đường Kiến Quân muốn gì. Ông muốn quay trở về thôn Thiết Ti hay là có ý tưởng giống Chiến Luyện dẫn theo đại đội người sống sót này đi về phía Bắc?
Trong lòng Chiến Luyện cũng chưa nắm rõ, mà xe của bọn họ không tiến không lui được, chỉ có thể tử thủ ở cuối đội ngũ không cho đám chuột xông lên mà thôi.
May mà đám tang thi da đồng ở trong thôn ra tay giúp một phần, phỏng chừng lúc này chúng đang ăn uống thỏa thích trong thôn đấy. Vì số lượng chuột vọt ra từ thôn cũng không nhiều lắm, với sức chiến đầu của 2 người Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cũng dư dả.
An Nhiên gật gật đầu đón lại Oa Oa, nói tiếng 'cẩn thận' với anh, sau đó nhìn anh xông lên cùng diệt chuột với Lạc Phi Phàm. Lúc này, cô mới ôm Oa Oa đi lên xe tải, xem xét tình huống của Tiểu Bạc Hà.
Sắc mặt Tiểu Bạc Hà tái nhợt như tờ giấy, cô bé dựa nằm vào ghế xe, mu bàn tay cắm ống truyền nước, Triệu Như cũng thường thường đến kiểm tra cho cô bé để tùy thời nắm bắt tình huống sức khỏe.
Bóng đêm lại gần, trời trở lạnh, thoạt nhìn thời tiết còn chưa ổn định, khoảng thời gian trước thì nóng muốn chết, tới hôm nay thì đã phải mặc quần áo dài tay.
An Nhiên đặt cái đống thịt thịt Oa Oa này xuống ghế lái, cho đứa nhỏ dựa lưng vào ghế ngồi, còn mình thì ở khoang điều khiến, tìm kiếm vài chiếc áo khoác thể thao mỏng trong những chiếc thùng nhựa. Cô đưa cho Hằng Hằng một cái, mình mặc một cái, rồi lại lấy một cái thảm mỏng đắp lên người Tiểu Bạc Hà.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét