Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 377 - Dưỡng Oa

377. Đừng khóc

"Chị ơi, em muốn đi ra ngoài, nhặt tinh hạch."

Tiểu Bạc Hà cố gắng động đậy mí mắt, hai má cô bé giờ lại chuyển đỏ, đôi mắt ướt dầm dề nhìn An Nhiên, hỏi:

"Chị còn tinh hạch để dùng không?"

"Em không cần phải lo lắng, bây giờ điều em cần làm là phải nghỉ ngơi thật tốt."

An Nhiên duỗi tay sờ sờ cái trán của Tiểu Bạc Hà, có chút nóng lên. Cô nhíu chặt chân mày, tâm tình trầm trọng nhưng cố gắng không biểu hiện ra ngoài mặt. Cô nhẹ đưa tay buộc chặt thêm dây an toàn trên người Tiểu Bạc Hà lại, ôm lấy cô bé, giọng nói trầm xuống:

"Em muốn ăn gì, uống gì không? Chị tìm cho em, vô luận là cái gì, chị sẽ tìm về, nói chuyện nhiều với chị một chút đi."

Sắc mặt Tiểu Bạc Hà đỏ lên, cả người cô bé vô lực lắc đầu, suy yếu nói:

"Em muốn có một con dao thật tốt, như vậy lúc đào tinh hạch sẽ đào được nhanh hơn. Chị ơi, em muốn đi đào tinh hạch."

"Được, chúng ta sẽ cùng đi, chờ em khỏe hơn một chút. Chị sẽ giết thật nhiều, thật nhiều tang thi để em đi đào thật nhiều thật nhiều tinh hạch có được không?"

An Nhiên nghẹn ngào nói, Oa Oa ở sau lưng thì đang ngồi trên ghế điều khiển. Dường như cô nhóc này thấy rất mới lạ, giơ tay đá chân, trong miệng ê ê a a, nhìn bộ dạng cực kỳ cao hứng khi mình có thể ngồi ở vị trí này. Cô nhóc hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí nặng nề trong xe.

Một lát sau, có một đội ngũ chạy tới từ phía trước đoàn xe, đi đầu là Trương Bác Huân. Dường như họ đang tính toán quay trở lại giải quyết phiền toái bên trong thôn Thiết Ti. Những người hắn mang đến bắt đầu tiếp nhận công việc diệt chuột của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm. Trương Bác Huân đứng gần đống lửa lớn bàn bạc, nói chuyện với Lạc Phi Phàm. Còn Vân Đào và Chiến Luyện thì quay trở về, An Nhiên ôm Oa Oa đi xuống xe, thấp giọng nói với Vân Đào:

"Bạc Hà phát sốt rồi!"

"Được, tôi đã biết."

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn lướt qua vai An Nhiên, trèo lên ghế điều khiển. Sau đó cúi đầu, chống một tay lên cửa xe nói với An Nhiên ở bên cạnh:

"Cô mang Oa Oa đi sang xe kia đi, tôi trông chừng ở chỗ này."

An Nhiên lắc đầu, có nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô cố nén nó lại không cho rơi xuống. Hồi lâu sau cô hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Vân Đào, nội tâm chìm vào tuyệt vọng, đau khổ từng chút từng chút ăn mòn tâm trí của cô.

Cô luyến tiếc, ở mạt thế này, cô đã gặp phải rất nhiều rất nhiều người phát sốt. Sau đó đều biến thành tang thi, hiện giờ Tiểu Bạc Hà cũng phát sốt rồi. Nội tâm của cô càng trở nên tuyệt vọng, so với lúc nhìn Lưu Viện biến thành tang thi, sự tuyệt vọng này càng thêm mãnh liệt càng thêm thâm trầm.

Ông trời thật sự rất tàn nhẫn, vận mệnh của Tiểu Bạc Hà đã đủ thê thảm rồi, vì sao mà không chịu buông tha cho đứa nhỏ ấy?

"An Nhiên!'

Vân Đào ngồi trên ghế lái, thân mình hơi ngả ra một chút, nghiêm túc nhìn cô:

"Cô phải kiên cường lên, không cần yếu ớt như vậy. Trong tương lai, người rời khỏi cô sẽ càng nhiều, có thể là tôi, có thể là Hằng Hằng, thậm chí có thể là Oa Oa, nếu cô không kiên cường..." thì làm sao có thể tiếp tục sống sót trong mạt thế này?

Câu nói kia không chờ Vân Đào nói hết, cô đã ôm chặt Oa Oa vào lòng, xoay người chạy đi. Cô không muốn nghe điều này, cô sợ hãi nghe thấy điều đó!

Chiến Luyện trầm mặc đi theo phía sau cô, nhìn sống lưng mảnh khảnh của cô. Cô một mình ôm theo Oa Oa kiên cường đi về phía trước, đưa lưng về phía anh. Tuy rằng chưa nói gì, nhưng bóng dáng ấy sao mà bi thương đến vậy.

Trong sự bi thương kia còn lộ ra nỗi cô đơn.

Chiến Luyện duỗi tay kéo lấy cánh tay An Nhiên, anh dừng bước, cô cũng dừng bước, hồi lâu sau cô mới quay đầu lại. Chiến Luyện thấy đôi mắt cô đã đỏ lên, một giọt nước mắt trượt xuống.

"Đừng khóc." Anh không đành lòng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.

"Còn có anh mà, anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ không rời đi."

--------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét