Chỉ một câu nói của Chiến Luyện cũng khiến cho những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của An Nhiên cuối cùng cũng không ngăn được nữa. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, nếu không phải lúc này đang ở ngoài đường lớn, đang ở trong đội ngũ chạy trốn, thì cô thực sự hận không thể ôm lấy anh gào khóc cho thống khoái.
Cuộc sống này có quá nhiều áp lực không có thể nói hết, chỉ có thể phát tiết thông qua tiếng khóc mà thôi.
Chiến Luyện nhận lấy Oa Oa trong lòng ngực cô, ngẩng đầu quét mắt nhìn liếc qua mấy chiếc xe xung quanh. Trong mỗi một chiếc xe, đều có những đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Vì thế anh duỗi tay, ôm lấy đầu An Nhiên để cô trốn tránh trong lòng ngực của chính mình, tiếng khóc ấy lớn dần cảm xúc đè nén bên trong được phát tiết ra ngoài, dù chỉ một chút.
Đợi đến khi cô dần ngừng lại, anh đưa cô về xe jeep, nhìn cô nói:
"Chuyện của Tiểu Bạc Hà, em đừng gấp gáp, trước tiên đi tìm bác sĩ Triệu nhờ bà kiểm tra cho?"
An Nhiên lung tung gật đầu, hít mũi, cô mở lời mang theo giọng mũi nồng đậm:
"Kiểm tra đi, kiểm tra cũng tốt, nhưng tôi đoán bác sĩ Triệu cũng không giúp được gì nhiều. Lúc ấy, trước khi Viện tỷ bị biến thành tang thi, chị ấy cũng phát sốt."
Nói đến đây An Nhiên lại cúi đầu không nói nữa. Khi Lưu Viện chết, cô cảm thấy rất luyến tiếc, mặc dù người kia đã từng bỏ rơi cô trong đàn tang thi, nhưng khi cô nhớ đến tình cảnh lúc cô ấy biến thành tang thi thì lại đau lòng không thể nhịn nổi.
Hiện tại đến lượt Tiểu Bạc Hà, cô gái nhỏ ấy đi theo cô, không oán không hận. Từ Tương thành đến thôn Thiết Ti đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nếu đứa nhỏ ấy cũng bị biến thành tang thi thì giờ phút này sự tuyệt vọng trong nội tâm của cô sâu đậm như thế nào, người khác không thể lý giải được.
Tuy rằng mạt thế khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và u ám, nhưng có thể cho cô cảm thấy một chút ánh sáng có được hay không? Tiểu Bạc Hà đã đáng thương như vậy rồi! Không thể có một kỳ tích xuất hiện trên người cô bé ấy của cô hay sao?
"Đừng quá bi quan, trước khi người ta bộc phát ra dị năng cũng sẽ trải qua giai đoạn phát sốt mà."
Chiến Luyện duỗi tay, lau đi nước mắt trên má An Nhiên, an ủi cô:
"Lúc anh thức tỉnh dị năng, cũng sốt đến nỗi thần trí không rõ ràng, bọn Lạc Phi Phàm đã trói chặt anh lại, chỉ chờ anh mọc răng nanh là giết đấy, kết quả, không có chuyện gì xảy ra hay sao."
An Nhiên gạt bàn tay đang lau nước mắt của Chiến Luyện ra, ngẩng đầu, nhìn anh, hốc mắt hồng hồng hỏi:
"Anh đã phải trải qua nguy hiểm như vậy à? Thật may mắn mấy người Lạc Phi Phàm đã không giết chết anh."
"Đúng vậy!"
Anh cúi đầu nhìn cô, rất muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, anh lại hỏi:
"Còn em thì sao? Em thức tỉnh dị năng như thế nào?"
An Nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc xe tải của Tiểu Bạc Hà, không nói chuyện, cho đến khi Chiến Luyện cho rằng cô sẽ vĩnh viễn không trả lời vấn đề này của anh thì cô mở lời:
"Anh có nhìn thấy không? Tôi bị tang thi cắn, hai lần, sau đó tự nhiên có dị năng, mà cơ thể có phát sốt hay không tôi cũng không biết. Dù sao mấy ngày đó tôi đều cảm thấy choáng váng, Oa Oa chỉ có khóc, trời đất thì tối tăm, tôi không biết mình có bị sốt hay không nữa."
Lúc này, Chiến Luyện mới hiểu rằng, An Nhiên nghiêng đầu là muốn cho anh nhìn thấy dấu răng trên cổ cô. Trái tim anh run rẩy, hai mắt nhìn thật kỹ trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô, trên đó quả thực có hai vết răng nhợt nhạt đã khép lại từ lâu.
Tim anh lại bắt đầu đau đớn, thân thể không tự giác rùng mình, anh trầm giọng hỏi:
"Còn một vết cắn nữa, ở đâu?"
"Ở vai."
An Nhiên không sao cả quay đầu lại, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của Oa Oa, rồi mới sờ sờ lên bả vai của chính mình.
"Khi đó tôi chỉ lo cứu Oa Oa, đã quên hết mọi đau đớn hay gì đó, đứa nhỏ ở khoa Sơ Sinh, còn tôi ở khoa Sản, tất cả khoa Sơ Sinh đều là tang thi."
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét