"Lạc đội trưởng, giúp tôi với!"
Triệu Như kêu lên, gấp gáp muốn chết, Lạc Phi Phàm cũng không hàm hồ, trực tiếp quăng ra một hỏa cầu vào người con tang thi trước mặt Triệu Như.
Con tang thi da đồng đang đuổi theo sau Trương Bác Huân, nghe tiếng Triệu Như hét chói tai cho nên đã thay đổi mục tiêu, không hiểu sao lại tỏa định vào Đường Ti Lạc đang ở phía sau Lạc Phi Phàm. Nó vọt qua người Trương Bác Huân, đầu lưỡi phun về phía sống lưng của Đường Ti Lạc.
Triệu Như quay đầu nhìn sang, thấy phía sau Trương Bác Huân có một con tang thi vị giác bình thường cũng đang vươn đầu lưỡi về phía bà Triệu Thiến Dung. Cô vội vàng chạy về phía bà, nhìn khoảng cách thấy Trương Bác Huân gần với con tang thi kia nhất, cô hô lên cầu xin:
"Trương đội trưởng, làm ơn cứu bà của tôi, cứu bà của tôi với! Cầu xin anh!"
Đường Ti Lạc bên này cũng hét lên, lúc này Trương Bác Huân đã vứt bỏ bà Triệu Thiến Dung, người đang ở gần với mình nhất, vội vàng bay thẳng về phía con tang thi da đồng đang đuổi theo Đường Ti Lạc, vì thế .....
Triệu Như tận mắt nhìn thấy bà của mình bị một con tang thi vị giác bình thường rất dễ dàng có thể xử lý kia vươn đầu lưỡi ra quấn vào người ngồi trên xe lăn, cả người và xe bị kéo vào biển lửa. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn mái tóc hoa râm của bà mình, xõa tung trong ngọn lửa, bà của cô nở nụ cười rất thanh thản.
"Triệu Như, chạy đi!!! Còn thất thần cái gì?!"
Thanh âm của An Nhiên vang lên ở cách đó không xa, cô thấy rõ ràng bọn họ có thể chạy nhanh hơn so với đám người sống sót, nhưng vì bọn họ kéo nhi mang nữ, người phía trước lại dày đặc, cho nên mấy người các cô liền tụt xuống cuối cùng của đội ngũ.
Không ai đến giúp các cô cả.
Tuy rằng Chiến Luyện một tay ôm Oa Oa, một tay kéo cô chạy về phía trước, nhưng giờ khắc này, trong hoàn cảnh này, An Nhiên bất chấp tất cả. Vì thế cô rắc xuống đất một đống hạt giống hoa, những mảnh dây đằng xanh non nhanh chóng chui lên từ dưới đất.
Nhưng nó không có bất cứ một tác dụng gì, tốc độ thực vật sinh trưởng trên mặt đất không nhanh bằng sinh trưởng ở trên huyết nhục. Mặc dù nó có lớn nhanh bao nhiêu đi nữa, nhưng tại đây có tang thi vị giác da đồng, lại có lửa lớn, lại có phi dao, lại có gai nhọn kim loại đầy đất, thực vật của cô có thể làm được gì? Việc cô có thể làm chỉ như muối bỏ biển, rất hữu hạn!
"Bà cô ơi, bà cô ơi!!!!"
Triệu Như ngây ngốc muốn lao thẳng về phía biển lửa, Lạc Phi Phàm ôm chặt eo cô, duỗi tay tung một hỏa cầu, đánh trúng con tang thi vị giác bình thường đang dùng đầu lưỡi quấn lấy bà Triệu Thiến Dung.
Đúng lúc này lục đằng của An Nhiên cũng bò đến, trong vài giây, con tang thi kia đã lục đằng của cô ăn luôn, bà Triệu Thiến Dung rơi xuống mặt đất, xe lăn ngã đổ, người cũng bị văng ra. Sau lưng bà là biển lửa ào đến, một mảnh thực vật xanh non ùa tới che chắn trên người bà.
Nhưng thực vật là thân gỗ, chúng dễ dàng bắt lửa, lục đằng của An Nhiên không thể chống đỡ được lâu, lửa lớn sẽ lan xuống người bà Triệu Thiến Dung mất.
Tại đây trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc này, tâm trạng vừa lo lắng vừa phẫn nộ của Triệu Như, lại bị Lạc Phi Phàm gông cùm xiềng xích. Cô chỉ biết ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phút chốc trong không trung cơn mưa tầm tã rơi xuống, diệt đi lửa lớn, cũng khiến cho càng nhiều tang thi da đồng vượt qua được biển lửa.
Bởi vì dị năng của Triệu Như vượt xa người bình thường có thể phát huy, cô tiêu hao năng lượng quá mức để cứu bà mình đã khiến chính cô vựng mê đi. Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng ánh vào mi mắt cô là, con tang thi vị giác da đồng đuổi theo Đường Ti Lạc bị Trương Bác Huân đóng đinh trên mặt đất, hắn kéo người đang đứng phát ngốc ở một bên, vội vàng chạy tới đây.
Trong đám người sống sót chạy ở phía trước, Lương Tử Ngộ vội ném xuống chiếc xe tải đang nâng trên người. Hắn chạy trở về, thiếu đi một phần lực lượng chống đỡ, mấy người Vân Đào hét lớn một tiếng, nỗ lực nâng chiếc xe tải lên tiếp tục xông về phía trước.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét