Lương Tử Ngộ vội vàng chen trở về, liếc thoáng qua Triệu Như ngất xỉu ở một bên. Hắn lao qua màn khói đặc, dũng cảm vọt qua đám tang thi vị giác đang gần kề, dập lửa trên mấy dây đằng rồi bế bà Triệu Thiến Dung ở dưới mặt đất lên, cất bước chạy trở về.
Mưa xuống khiến ngọn lửa gần tắt tạo ra màn khói đen đặc, như vậy cũng ảnh hưởng đến khứu giác và thị giác của đám tang thi cho nên cũng tạo ra một chút ngăn cản. Lạc Phi Phàm ôm Triệu Như đã ngất lịm chạy trở về. Sau lưng hắn, một mảnh lửa lớn lại một lần nữa bùng lên, Chiến Luyện tạo ra mảnh một mảnh gai nhọn, Trương Bác Huân làm một tấm lưới bằng kim loại, An Nhiên phun ra nuốt vào dị năng, thực vật xanh non của cô bò đầy lưới sắt.
Một bức tường ngắn ngủi được dựng lên, chặn lại cửa ra vào của thôn Thiết Ti.
Chỉ còn vài người đang ở đây, Oa Oa được Chiến Luyện ôm trong tay, một tay khác của anh, nắm chặt lấy tay An Nhiên. Đám tang thi vị giác da đồng dừng bước trước tấm lưới kim loại, chúng bị lửa đốt, còn bị phi dao xoay tròn cắt nát, còn mấy con tang thi vị giác bình thường có thể vọt ra khỏi bức tường lửa hay bẫy gai nhọn, thì nhào được lên lưới kim loại, nhưng hết thảy chúng đã bị lục đằng bò đầy trên tấm lưới "Ăn thịt" hết.
Nhưng hiệu quả ăn tang thi của thực vật không quá rõ ràng, trong màn lửa thiêu đốt, thực vật của cô khiến cho người ta cảm thấy chúng chỉ có tác dụng là chất dẫn cháy mà thôi.
"Đi nhanh, chống cự không được bao lâu đâu."
Lạc Phi Phàm ôm Triệu Như, vội vàng quay lại, đám người họ vừa đánh vừa lui, vòng qua 7-8 chiếc xe bị bỏ lại, họ lại dựng lên một phòng tuyến nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, số tang thi đuổi theo bọn họ cũng ngày càng ít. Nhưng vì số lượng người trên quốc lộ quá nhiều, những tiếng ồn ào không dứt sẽ hấp dẫn bọn chúng một lần nữa. Mặc dù mấy người An Nhiên có đồng tâm hiệp lực như thế nào, hay sức mạnh lớn bao nhiêu cũng không thể chống cự được lâu nữa.
Mà ở phía trước đội ngũ, ông Đường Kiến Quân đang ngồi trên một chiếc xe tác chiến cực kỳ chuyên nghiệp, cùng vài người cẩn thận nghiên cứu bản đồ. Bên người ông là quân nhân là nhân viên y tế đang đi tới đi lui, cách chiếc xe này gần nhất có một chiếc xe tải chở đầy những người già người yếu nhược người bệnh người tàn phế và phụ nữ có thai.
Có một quân nhân vội vàng chạy tới thông báo cho ông về tình hình chiến đấu ở phía cuối đội ngũ gần cửa thôn Thiết Ti, và xin biện pháp ứng cứu. Ông Đường Kiến Quân ngồi xuống ghế dựa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn đồ trải rộng trước mắt, chiếc bút bi trong tay bị ông dần dần bẻ gãy.
Trên khuôn mặt dày đặc nếp nhăn, tràn ngập tang thương và mệt mỏi, ông nói với người quân nhân truyền tin tức rằng:
"Hiện tại còn có biện pháp nào khác nữa? Trước tiên đưa những người người già nhược bệnh tàn dựng đi, Tương Thành ở phía trước rất yên lặng, trước tiên cứ rút lui về đó."
"Thủ trưởng, những người..... còn sống sót phía sau thì sao?"
Trên khuôn mặt người lính kia có chút chần chờ, hắn đang nói về những người khỏe mạnh có xe, trên xe có vật tư, có năng lực chạy trốn.
Trên mặt ông Đường Kiến Quân hiện lên vẻ cương quyết.
"Thân là một người lính, phải có thứ vứt bỏ được, trước tiên chăm sóc những người không có năng lực chạy trốn đã, còn lại, chỉ có thể xem tạo hóa của bọn họ."
"Còn có con gái của ngài, cô Đường cũng ở phía sau."
Người đó nhìn ông Đường Kiến Quân, ông giật mình, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông như đang co giật.
Môi ông ngập ngừng, những áy náy đong đầy trong ánh mắt.
"Đại cục ở trước mắt, thứ bỏ được thì nên bỏ, Đường Ti Lạc .... là một đứa nhỏ có vận khí...."
Người quân nhân ngẩn ra, gật đầu, hắn đưa tay chào một cách tiêu chuẩn với ông, trên mặt tràn ngập sùng kính, xoay người đi truyền đạt lại mệnh lệnh.
Vứt bỏ!
Tuy rằng quốc gia đã diệt, quân đội đã tán, nhưng vì sứ mệnh của một người lính khi con người gặp khốn khó, chỉ còn cách bỏ mặc cường giả để họ tự mình cố gắng còn trước mặt kẻ yếu đuối thì tác dụng của quân nhân, không thể hiện ở lúc này, thì ở lúc nào nữa?
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét