"Đi thôi, chúng ta đi tìm thủ trưởng."
Đợi đến khi Đường Ti Lạc khóc đủ, Trương Bác Huân mới mở lời, khuôn mày anh tuấn nhíu lại, duỗi tay dắt Đường Ti Lạc.
Cô ta lại hất tay Trương Bác Huân ra, nổi tính tình xấu giận dữ hét lên:
"Tôi không cần anh quan tâm! Tự anh đi tìm ba của tôi là được rồi, tôi muốn đi theo Phi Phàm ca!!!"
Dù sao từ nhỏ tới giờ ba cô cũng không thích cô.
"Nhưng Lạc Phi Phàm, anh ta không cần em!"
Trương Bác Huân nhìn Đường Ti Lạc, trong mắt hiện lên sự đau đớn, sự đau đớn này đã tích tụ rất nhiều rất nhiều năm, nhiều đến nỗi hắn đã quen rồi.
"Vậy cũng không có quan hệ gì tới anh hết!!"
Đôi mắt Đường Ti Lạc đỏ lên như mắt thỏ, cô ta nổi giận khi nhìn khuôn mặt si tình của Trương Bác Huân, gầm lên điên cuồng giống hỏng mất:
"Phi Phàm ca không cần tôi, tôi cũng sẽ không cần anh, sẽ không cần, anh biết chưa!!!"
Mấy năm nay, cô vẫn luôn biết tình cảm của người này dành cho mình. Nhưng tình cảm của cô đối với hắn, giống như của Lạc Phi Phàm đối với cô vậy. Ngay từ lúc bắt đầu, Đường Ti Lạc đã giải thích rõ với Trương Bác Huân, người cô thích là Lạc Phi Phàm, là Phi Phàm ca ca không gì không làm được của cô!
Sau khi rống những lời này xong, Đường Ti Lạc xoay người, muốn đi tìm Phi Phàm ca ca của mình thì Trương Bác Huân ở sau lưng giơ tay vỗ xuống gáy cô một cái. Thân mình cô ta mềm nhũn, ngã vào lòng ngực của hắn.
Hắn duỗi tay kéo lại quân trang của cô rồi chặt chẽ giam cầm cô trong lòng ngực, trong mắt, hiện lên đau đớn thấu triệt, lẩm bẩm ra tiếng:
"Rất xin lỗi... Anh không muốn nhìn em tự chà đạp bản thân mình."
Rõ ràng, Lạc Phi Phàm muốn ở cùng với Chiến Luyện, Chiến Luyện muốn ở bên An Nhiên. Mà An Nhiên lại cần Triệu Như một dị năng giả hệ thủy, cho nên toàn đội ngũ này sẽ lựa chọn Triệu Như, mà ân oán của Triệu Như và Trương Bác Huân cùng Đường Ti Lạc, sợ cả đời này sẽ không thể giải quyết được.
Lúc này Đường Ti Lạc nhất quyết muốn trở về hòa hảo lại với Triệu Như, còn nhất quyết muốn ở bên Lạc Phi Phàm, như vậy cuối cùng người sẽ phải chịu nhục nhất định là Đường Ti Lạc mà thôi.
Trương Bác Huân bị Triệu Như ghi hận hay không cũng không sao cả. Tất cả những gì hắn nợ Triệu Như, một ngày nào đó sẽ hoàn trả lại, nhưng Đường Ti Lạc thì vô tội nhường nào, dựa vào cái gì mà bị Triệu Như khi nhục như thế?!
Mặc dù chính Đường Ti Lạc không để bụng mình có chịu vũ nhục hay không. Nhưng hắn thì không muốn như vậy.
Trương Bác Huân ôm người ấy vào trong lòng ngực, quay đầu lại, nhìn lần cuối vào tòa nhà ở bên sườn núi. Sau đó nhất quyết rời đi tìm một chiếc xe ở ven đường mang theo Đường Ti Lạc đi về phía trước.
Bọn họ đi về hướng Tương Thành.
An Nhiên vẫn luôn ở trong sân, phun ra nuốt vào dị năng, nhìn Trương Bác Huân rời đi, Triệu Như thì đã trở về phòng của bà Triệu Thiến Dung, sửa sang lại di vật của bà, có Lương Tử Ngộ canh giữ bên người cô ấy.
Vân Đào và Hằng Hằng thì vội vàng nấu cơm, còn tìm Lạc Phi Phàm hỗ trợ nhóm lửa, Chiến Luyện thì mang theo vài người, bố trí bẫy rập ở xunh quanh tòa nhà.
Chốc lát sau, Lương Tử Ngộ mang ra hai xô nước từ trong phòng Triệu Như ra, nói với An Nhiên đang đứng ở trong sân:
"A Như bảo mọi người tắm rửa."
"Cô ấy .... có ổn không?"
An Nhiên nghiêng đầu, nhìn Lương Tử Ngộ, lại nhìn hai xô nước dưới chân. Trong đầu nghĩ, bà của Triệu Như vừa mới mất, vì sao cô ấy lại lập tức thả ra hai xô nước cho mọi người dùng?
Lương Tử Ngộ với sắc mặt bi thương, lắc đầu, dùng sự trầm mặc để trả lời cô.
An Nhiên nghĩ giờ phút này, tâm tình của Triệu Như nhất định không tốt, cho nên cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục phóng ra dị năng.
Lương Tử Ngộ đứng ở tại chỗ thở dài, xoay người đi vào phòng. Không được bao lâu, không biết từ chỗ nào tìm được hai thùng nước lớn, nâng ra từ trong phòng Triệu Như, đặt ở bên chân An Nhiên.
"Thùng không đủ, mấy người tắm trước đi, A Như nói sẽ có đủ nước."
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét