"Vậy anh tắm trước đi, tôi tới xem cô ấy."
An Nhiên xoay người, đi về phòng của Triệu Như. Tất cả dị năng trong thân thể cô đã giải phóng hoàn toàn, bộ rễ dưới nền đất đã ngầm ăn không ít sinh vật, nào là chuột đồng, kiến hay rắn. Những loài sinh vật ấy chuyên đào ổ dưới mặt đất. Trứng của chúng, con non và chính bản thân chúng tất cả đã bị thực vật của An Nhiên ăn hết.
Trong khoảng thời gian ngắn, những sinh vật xung quanh đây cũng không thể trưởng thành nhanh chóng được, mà sinh vật có thể chui ra từ dưới lòng đất tạo thành uy hiếp cũng sẽ không nhiều, chỉ cần một mình Chiến Luyện cũng đủ thu phục.
Khi vào phòng Triệu Như, bên trong căn phòng xám xịt, ánh sáng tù mù hắt vào bóng người ngồi trên ghế sô pha nhỏ đối diện với chiếc giường đơn, thi thể thi hóa của bà Triệu Thiến Dung đã được 'giải quyết', một chiếc thùng để trong tầm tay cô ấy, năm ngón tay rũ xuống thả nước vào trong thùng.
"Dị năng tiêu hao quá mức phải không?"
An Nhiên nhìn Triệu Như, cả người cô ấy như co giật, hỏi:
"Cô .... tội gì phải như vậy."
"Mỗi đội ngũ .... sẽ không thu lưu trói buộc."
Triệu Như nâng khuôn mặt xám trắng lên nhìn An Nhiên, nước mắt trong hốc mắt đã sớm chảy khô.
"Tôi muốn thể nghiệm nhiều một chút sự thống khổ của việc tiêu hao dị năng quá mức này. Nói thật, tôi đã đi đường vòng quá nhiều, hiện tại mới cẩn thận suy nghĩ ra đạo lý trong đó."
Trước kia Triệu Như đã sai, cô cho rằng toàn bộ các thế lực đều coi dị năng hệ thủy là bảo vật, cho nên mới liều mạng che giấu dị năng của mình, không tự luyện tập dị năng, cho nên mạt thế tới đã 3-4 tháng rồi, mà cô chỉ có thể thả một chút nước ít ỏi cho người khác mà thôi.
Thậm chí chỉ vài xô nước cũng khiến cho cô cảm thấy thống khổ, khó khăn tới như vậy. Vậy ra, cô cũng giống như Đường Ti Lạc chỉ là trói buộc mà thôi, chẳng qua hữu dụng hơn người kia ở chỗ cô có thể tạo ra nước.
Mà An Nhiên, cũng bởi vì cô có thể thả nước cho nên mới thay cô xả giận hay sao?
Triệu Như là một người thông minh, cô có thể từ trong mê mang nhanh chóng tìm thấy vị trí của mình, thân là dị năng giả hệ thủy, hà tất phải cất giấu?
Nhìn An Nhiên mà xem, chỉ phất tay một cái, một mảng lớn tiên nhân cầu mọc ra, nếu cô cũng có thực lực như vậy, tội gì phải cầu xin người khác đi cứu bà cô của mình?
Cô nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tái nhợt lại chảy xuống hai hàng nước mắt, An Nhiên thấy thế, thở dài, kéo ghế dựa ngồi xuống, cách Triệu Như không xa, buồn bã nói:
"Cô nói không sai, mỗi đội ngũ đều không thu lưu trói buộc, cô phải nghĩ thoáng ra một chút. Đời người luôn có những lúc gặp mặt hay chia ly, dựa vào bản thân mình mới là thỏa đáng nhất."
Triệu Như gật gật đầu, tiếp tục phóng thích dị năng hệ thủy, tới lúc không thể chịu đựng nổi nữa mới hấp thu tinh hạch. Tinh hạch trong tay cô hiện giờ cũng không nhiều lắm, thân là một dị năng giả hệ thủy nhưng vì che giấu thân phận, số tinh hạch cô thu thập được chưa bao giờ để lại cho mình dùng. Hiện tại toàn bộ tinh hạch mà cô có đều là do Lương Tử Ngộ đưa cho.
Hắn là dị năng giả lực lượng không cần dùng tinh hạch, cho nên lúc đầu trong tay cũng có rất nhiều, nhưng sau đó toàn bộ số tinh hạch nhặt được đã cung ứng cho Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm 2 máy ngốn tinh hạch kia. Vì vậy hiện giờ trong tay hắn cũng không có nhiều.
An Nhiên thấy vậy nên chủ động đưa cho Triệu Như một chút, khoảng chừng một túi nilon khá lớn.
Triệu Như thấy vậy thì kinh ngạc nhìn An Nhiên, lắc đầu, trên tràn cô ấy đã đầy mồ hôi, chống đẩy nói:
"Nhiều tinh hạch như vậy, cũng không phải do mình cô thu thập được đúng không? Cô cho tôi nhiều như vậy, người khác sẽ có ý kiến."
Tuy rằng Chiến Luyện là chồng cũ của An Nhiên, đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng để có nhiều tinh hạch như vậy, thì là công lao chung của Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm cùng với nhóm người Vân Đào Lương Tử Ngộ. An Nhiên tự chủ chương đưa hết cho cô như này, Triệu Như lo lắng đối phương sẽ chọc tức Chiến Luyện, đến lúc đó bị Chiến Luyện chán ghét, hai mẹ con cô ấy sẽ bị vứt bỏ mất.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét