Tòa nhà tuy nói là gần đường quốc lộ, nhưng thực ra thì đoạn đường này cũng thuộc vùng rừng núi hoang vắng, hơn nữa xung quanh không xuất hiện tang thi, Lạc Phi Phàm đốt một đống lửa lớn cháy hừng hực trong sân, hắn cùng với mấy người đàn ông nâng một chiếc bàn ra, chuẩn bị ăn cơm giữa sân.
Bởi vì một đội quân lớn vừa mới đi qua, tất nhiên trong căn nhà này không có sót lại bất luận vật tư gì nữa, ngay cả đệm chăn màn chiếu cũng bị những người sống sót mang đi. Nhưng mà cũng may, vật tư trên xe tải của Chiến Luyện rất đầy đủ, dọc đường Vân Đào lại thu thập không ít vật tư từ trong những chiếc xe bị người khác bỏ lại, hơn nữa còn lục soát ra được một thùng thức ăn chín.
Lương Tử Ngộ bế thi thể bà Triệu Thiến Dung lên cùng với Triệu Như đi mai táng cho bà. Thế đạo này quá hỗn loạn, có rất nhiều sâu bọ dưới nền đất. Triệu Như không muốn thổ táng bà cô của mình, chỉ sợ thi thể vừa chôn xuống đất đã trở thành đồ ăn của lũ sâu kia. Cho nên cô hỏi mượn chút lửa từ Lạc Phi Phàm, tính toán hỏa táng bà Triệu Thiến Dung.
Trong sân có chút ầm ĩ, mấy người đàn ông ngồi bên nhau, vây quanh chiếc bàn, trong không khí bay lên mùi thịt nướng. Lạc Phi Phàm lôi kéo Vân Đào nói chuyện. Oa Oa đói bụng muốn ăn sữa, vì vậy An Nhiên ở lại trong phòng cho đứa nhỏ bú, Chiến Luyện chủ động đi ra ngoài, lấy một chút đồ ăn cho cô.
Trong phòng không có thắp đèn, ánh sáng duy nhất là ánh lửa ngoài sân chiếu vào qua ô cửa sổ trong suốt. Cô ôm Oa Oa đã ăn xong, đi tới đi lui tại chỗ, vỗ lưng cho đứa nhỏ ợ sữa, thấy Chiến Luyện bưng vào một một tô cơm cùng một tô thịt nướng... không đúng, phải gọi là một chậu thì chuẩn xác hơn. Anh nhẹ giọng nói với cô:
"Con ngủ chưa? Để anh ôm một lát cho, em ăn cơm đi."
"Không cần, tôi không thấy đói bụng."
An Nhiên nhìn tô cơm và tô thịt trong tay Chiến Luyện, mỗi tô phải to bằng cái chậu rửa mặt, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy no rồi, cô lắc đầu, nói thêm:
"Tôi là dị năng giả hệ mộc, không cần phải ăn cơm, chỉ cần hấp thu tinh hạch là được."
Đúng thật là đã rất lâu cô không động vào cơm rồi.
"Làm sao tinh hạch có thể so sánh với đồ ăn được?"
Chiến Luyện buông hai cái tô trong tay xuống, duỗi tay nhận lấy Oa Oa đang ghé vào đầu vai An Nhiên, nhẫn nại giải thích với cô.
"Em đâu phải tu tiên, chỉ cần ăn tích cốc đan là được hả! Là người vẫn phải có chút dục vọng ăn uống chứ."
"Tích cốc là cái gì?"
An Nhiên không hiểu, cô rất ít khi đọc sách, vừa thấy sách là đau đầu, thấy Chiến Luyện không trả lời, cô nghĩ có thể tích cốc đan kia giống như tinh hạch, sau đó nói:
"Có thể hấp thu tinh hạch rồi, vì sao phải lãng phí đồ ăn nữa? Dành đồ ăn đó cho bọn Lương Tử Ngộ thì không phải càng tốt hơn hay sao?"
"Em ăn đi, ăn chưa no bên ngoài vẫn còn, anh để phần cho em rất nhiều!"
"Cái này...."
An Nhiên trừng mắt nhìn hai tô cơm và thịt nướng mà Chiến Luyện để trên tủ đầu giường, thịt nướng thơm lừng vẫn còn lượn lờ bốc hơi nóng, đúng thật đã đánh thức dục vọng ăn uống của cô. Nhưng nhìn cái tô đi, không phải thế này là quá nhiều hay sao. Chẳng lẽ Chiến Luyện đã cắt xén đồ ăn của mấy người ở bên ngoài à?
"Tôi... tôi ra ngoài ăn!"
Không để cho mình bị Chiến Luyện ép ăn nhiều cơm và thịt như vậy, cô để Chiến Luyện ôm Oa Oa, buộc anh dỗ dành đứa nhỏ đi ngủ, còn mình thì bưng hai cái tô to như 2 chậu rửa mặt đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài thì biết, quả nhiên cô thấy tổng lượng cơm và thịt của mấy người Lạc Phi Phàm còn không nhiều bằng một phần của cô đâu. Trán cô xuất hiện mấy vạch hắc tuyến, cô đặt 2 cái 'chậu rửa mặt' lên bàn, còn mình thì đi tới phòng bếp tìm hai cái bát và hai đôi đũa bình thường ra.
Cũng đỡ, thậm chí An Nhiên còn cảm thấy có chút may mắn, vì mấy thứ này không bị người qua đường lấy đi.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét