Mấy đồ như bát đũa đồ dùng bếp núc này, thì không có người sống sót nào muốn, bởi vì bọn họ không có nước cũng không có lửa, cho nên để tiện thì về phần đồ ăn họ có khuynh hướng sẽ tìm kiếm mấy loại đồ như bánh quy hay đồ ăn chín linh tinh...
Nhưng nhóm người của An Nhiên có Triệu Như và Lạc Phi Phàm, việc nhóm lửa nấu cơm không phải vấn đề, thậm chí muốn dùng nước sạch để rửa bát hay rửa tay cũng không phải vấn đề to tát.
Hơn nữa, hiện tại Triệu Như còn ước gì mọi người có thể dùng xong mấy thùng nước kia, như vậy cô ấy mới có đất dụng võ, không đến mức phải đổ nước xuống đất để tưới hoa cho An Nhiên.
An Nhiên cầm hai bộ bát đũa ra ngoài sân, lấy một chút cơm và thịt thích hợp với sức ăn của một người bình thường, bê tới phòng Tiểu Bạc Hà.
Triệu Như còn chưa trở về, cô ấy và Lương Tử Ngộ đã đi hỏa táng cho bà Triệu Thiến Dung, An Nhiên đã để phần cơm cho hai người họ, vì vậy không cần phải lo lắng nhiều.
Khi tới phòng Tiểu Bạc Hà, An Nhiên thấy đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, bộ dạng chết lặng vô bi vô hỉ.
Cô đặt bát đũa lên chiếc tủ đầu giường, duỗi tay, sờ sờ trán của cô bé, thở dài nhẹ nhõm.
"Tốt quá rồi, đã không còn sốt nữa. Em dậy đi, có thể ngồi dậy được không? Chúng ta cùng ăn chút cơm nhé."
Tiểu Bạc Hà nằm trên giường, ánh lửa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt gầy ốm và tiều tụy. Cô bé miễn cưỡng chống thân thể của mình ngồi lên, nghe lời An Nhiên, đón lấy bát đũa rồi bắt đầu trầm mặc ăn cơm.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà trong lòng An Nhiên trào lên từng đợt thương tiếc, cô muốn hỏi Tiểu Bạc Hà xem có phải đứa nhỏ đã thức tỉnh dị năng gì hay không, nhưng thấy vậy thì không hỏi nữa.
Mặc kệ Tiểu Bạc Hà có thức tỉnh dị năng hay không, đối với cô mà nói thì không sao cả. Cô không cần dựa vào dị năng của Tiểu Bạc Hà để sống sót cũng như nuôi sống ai cả, cũng không dựa vào đó để đánh quái. Cho nên Tiểu Bạc Hà chỉ cần là Tiểu Bạc Hà mà thôi, có dị năng hay không, không sao cả. Cô bé đã hạ sốt rồi, sẽ không bị biến thành tang thi đâu, đó mới là kết quả tốt nhất.
An Nhiên cầm lấy bát đũa của mình, cùng Tiểu Bạc Hà ăn hết đồ ăn trong bát, giải quyết cái gọi là "Ăn uống chi dục" này xong, cô đỡ Tiểu Bạc Hà lên chuẩn bị dìu đứa nhỏ đi lại trong sân một chút.
Thật ra người vừa mới giải phẫu xong, cũng cần phải hoạt động một chút, luôn nằm ở trên giường, thứ nhất là tâm tình sẽ không tốt, thứ hai là xương cốt cũng sẽ bị rỉ sét theo.
Thời tiết có chút se lạnh của đầu đông, xe tải chất vật tư đỗ ở ngoài cửa, bên cạnh còn mấy chiếc xe, trong cốp hay ghế sau cũng chất đầy đồ đạc.
An Nhiên hỏi Chiến Luyện chìa khóa của thùng xe tải, còn tìm một chiếc đèn pin, mở cửa thùng xe, chuẩn bị tìm xem trong đó có quần áo ấm hay chăn đệm gì không. Thời tiết giống như đứa trẻ, thay đổi bất thường, chốc lát thì nóng chốc lát lại lạnh, người lớn thì thôi, nhưng trẻ nhỏ chỉ sợ sẽ bị cảm mất.
Vật tư trong xe tải tràn đầy, phấn lớn đều được xếp lại trong thùng plastic. An Nhiên đứng ở bên ngoài thùng xe, tùy tiện kéo lấy một cái thùng. Thùng này để quần áo dài tay, cô cầm đèn pin, lật giở bên trong một chút, hầu hết là trang phục vận động của nữ, mặt trong có một lớp nhung giữ nhiệt, vừa vặn thích hợp dùng cho mùa này. Vì vậy cô tìm một bộ trang phục mềm mại cho Tiểu Bạc Hà.
Sau đó lại bắt đầu lật giở thùng khác chuẩn bị tìm mấy bộ quần áo trẻ em dày một chút cho Oa Oa mặc. Trong lúc này Triệu Như và Lương Tử Ngộ đã quay trở lại, trong tay cô ấy có ôm một chiếc bình nhỏ, đây chắc hẳn là tro cốt của bà Triệu Thiến Dung.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét