Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 395 - Dưỡng Oa

395. Đây là cái gì?

Triệu Như ôm chiếc bình nhỏ, liếc nhìn An Nhiên một cái, rồi hồn bay phách lạc đi vào trong sân, cô ấy muốn tiếp tục đi thả nước luyện tập dị năng. Lương Tử Ngộ mặc kệ cô ấy đi vào, hai mắt hắn đỏ ửng đi tới chiếc xe mở cốp lấy một ít chăn gối từ bên trong ra.

Đệm chăn của tòa nhà này đã bị người sống sót đi qua lục soát lấy hết, mà nơi này lại có nhiều người như vậy, tốt xấu gì trải một chiếc chăn lót xuống đất thì đêm nay có thể qua một cách thoải mái hơn.

An Nhiên ngồi trong xe, cầm mấy bộ quần áo trẻ em trong tay nhìn Lương Tử Ngộ bận bận rộn rộn, thở dài không nói gì.

Một lát sau, Tiểu Bạc Hà vẫn luôn đứng ở ngoài xe hỗ trợ soi đèn pin chiếu sáng, bỗng mở tay ra hỏi:

"Chị ơi, đây là cái gì vậy?"

An Nhiên ngồi xuống thùng xe, thông qua ánh sáng đèn pin, hỏi:

"Tinh hạch ở trong túi em à?"

"Em không biết, không hiểu được vì sao nó lại xuất hiện trong tay em."

Vẻ mặt Tiểu Bạc Hà rất ngây thơ, đưa viên tinh hạch nhỏ kia cho An Nhiên, rồi vừa ngửa bàn tay ra lại có một viên nữa.

"Cứ như vậy, chỉ cần em nghĩ muốn đi đào tinh hạch dưới đất, thì nó đã ở trong tay rồi."

An Nhiên nhận lấy viên tinh hạch, nghĩ nghĩ, vỗ vỗ lên chiếc thùng bên cạnh, hỏi:

"Trong này là cái gì? Em có thể lấy ra được không?"

Sau đó Tiểu Bạc Hà nghiêng đầu, nhìn chiếc thùng bên người An Nhiên, trong tay xuất hiện một chiếc mũ, cô bé có chút kinh hoảng, ném chiếc mũ xuống mặt đất, mặt tái nhợt nhìn An Nhiên, hỏi:

"Chị ơi, chiếc mũ này từ đâu đến vậy?"

"Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt."

An Nhiên bảo cô bé đừng hoảng hốt, nhưng thật ra chính cô cũng đang kinh hách. Cái thùng này cô vừa mới tìm qua, bên trong đúng là một thùng mũ, chiếc mũ trong tay Tiểu Bạc Hà chính xác là được lấy ra từ bên trong.

Không nghĩ rằng Tiểu Bạc Hà sau một trận sốt cao, không trở thành dị năng giả lực lượng, cũng không trở thành dị năng giả ngũ hành, ngược lại có dị năng cách không lấy vật, hóa ra trên đời này lại có nhiều chủng loại dị năng phức tạp như vậy à?

Đúng lúc này Lương Tử Ngộ cầm mấy chiếc chăn đi qua, thấy biểu tình trên mặt An Nhiên và Tiểu Bạc Hà không đúng, nên hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chỉ có chút vấn đề nhỏ."

An Nhiên cười cười lễ phép với đối phương, sau đó xoay người tiếp tục tìm kiếm quần áo mùa thu của Oa Oa. Cô chưa thân thiết với hắn đến nỗi gặp vấn đề phải nhờ hắn trợ giúp. Chờ đến khi Lương Tử Ngộ đi rồi, lúc này cô mới nói với Tiểu Bạc Hà:

"Không có việc gì, chị nghĩ có lẽ đại nạn của em đã qua rồi. Đây là bồi thường của ông trời, để em có dị năng như vậy .... Tuy rằng chị cũng không biết dị năng này có tác dụng gì, nhưng hiện giờ, chỉ cần có dị năng thì tóm lại sẽ sinh tồn tốt hơn so với người bình thường khác."

"Về sau em lấy tinh hạch cho chị sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

Tiểu Bạc Hà cũng không nghĩ sâu xa như An Nhiên, kinh hoảng ngắn ngủi qua đi. Cô bé phát hiện chỉ cần thứ mình muốn, không cần khom lưng, cũng không cần cố sức đào bới dưới lòng đất để tìm kiếm tinh hạch nữa. Chỉ cần mình muốn thì chúng có thể tự động nhảy ra khỏi lòng đất, chạy đến lòng bàn tay.

Biết được điểm này, Tiểu Bạc Hà rất cao hứng.

An Nhiên cười cười, trong lòng tràn ngập thương tiếc sờ sờ đầu Tiểu Bạc Hà, cảm thán nói:

"Khổ tận cam lai, tin tưởng chị đi."

Khổ tận cam lai có tới hay không, Tiểu Bạc Hà không hề để bụng, hiện giờ cô bé chỉ cần ở bên An Nhiên là đủ rồi.

Hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi lấy đồ vật cần dùng từ trong xe tải xuống, mang hết vào trong nhà.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét