Đợi đến khi Chiến Luyện mở cửa xe đi xuống, kéo cửa sau ra, khom lưng ôm Oa Oa ra ngoài. Cô nhóc kia vừa mới được thoát khỏi xe lập tức không khóc nữa. Một nhóc con mới 4 tháng được papa ôm trên tay, cười khanh khách, khanh khách khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy như cô nhỏ này đang cực kỳ đắc ý nha.
Đắc ý cái gì à? Còn không phải được như ý muốn, ra ngoài dạo quanh hay sao?
An Nhiên cũng chui ra khỏi xe, trừng mặt nhìn Oa Oa một cái, nhìn đống thịt thịt nho nhỏ được Chiến Luyện ôm vào trong ngực. Trên mặt anh còn tràn ngập thương tiếc, vừa dỗ dành, vừa trêu đùa, vừa nâng niu tựa như một công chúa nhỏ. An Nhiên cảm thấy đứa nhỏ sau này lớn lên nhất định sẽ làm diễn viên, bởi vì cô nhóc có một papa cự kỳ cổ động còn đặc biệt chiều chuộng nha!
Trong khoảng thời gian ngắn này, cô được rảnh tay không cần làm việc gì cho nên chỉ đứng bên cạnh xe, nhìn đám người Lạc Phi Phàm lái xe tới gần. Bọn họ cùng với những người theo đuôi lục tục ngừng ở cạnh đường quốc lộ, nhiệt độ không khí đã dần lạnh hơn, mọi người thương lượng nên qua đêm như thế nào.
Đoàn xe bọn họ đã di chuyển cả một ngày, lúc trước ở trạm xăng không ngừng lại nghỉ, lúc này lại dừng ở giữa rừng núi hoang vắng không có nhà dân hay nơi nghỉ chân. Hiện giờ chỉ có thể qua đêm trong xe, may mà vật tư còn rất nhiều, cho nên nghỉ ngơi trong xe cũng không sao cả.
Vì thế công việc của mọi người lại lu bù lên, mấy người bọn họ thì không làm gì nhiều nhưng những người theo đuôi thì người mở cốp lấy chăn, người ngả ghế dựa, hay dựng lều trại chuẩn bị ngủ một giấc.
An Nhiên nhàn rỗi đến nhàm chán, lại nhìn thấy Oa Oa được Chiến Luyện dỗ dành rồi. Cô vào xe lấy cây thực vật có gai nhọn kia ra, cẩn thận quan sát dưới ánh trăng. Nó có một chiếc gai nhọn dài bằng một gang tay, phần đuôi có một hoa cầu to bằng một quả bóng bàn, và bộ rễ rất ngắn.
Cô trồng cây thực vật này xuống đất gần quốc lộ.
Thế giới dưới lòng đất cũng cực kỳ yên ắng, rễ thực vật dưới nền đất cũng không có kêu gào nguy hiểm gì. Ở đoạn đường trong đường kính gần Tương thành này, phảng phất như toàn bộ thực vật đã thống nhất với nhau không nói một lời.
Ngay cả thực vật có gai nhọn mà An Nhiên vừa mới gieo trồng, dưới sự thúc giục của dị năng của cô cũng chỉ trầm mặc bén rễ nảy mầm dưới thổ địa, nó mọc ra chiếc gai nhọn thứ hai.
Không có huyết nhục, không có trứng hay ấu trùng của động vật biến dị, An Nhiên phải tiêu hao gấp đôi năng lượng mà cũng chỉ có thể khiến cây thực vật kia lớn tới trình độ này. Điều hiển nhiên là nó khác những thực vật khác, bởi vì nó hấp thu nhiều năng lượng của An Nhiên như vậy, mà chỉ sinh trưởng thêm một chút, mọc ra thêm một chiếc gai nhọn mà thôi.
Cô quyết định trọng tâm bồi dưỡng cây gai nhọn này, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một thực vật nghịch thiên gì đó đấy?!
Đêm dần dần khuya, xung quanh cực kỳ yên lặng, Oa Oa được Chiến Luyện dỗ dành ngáp nhỏ một cái, rồi ghé vào đầu vai của anh ngủ đến chảy nước miếng.
Chợt, dưới ánh trăng, phía cuối quốc lộ uốn lượn, một đội xe chạy như bay tới đây, người ở xe đầu nhìn thấy lều trại và vài chiếc xe đang đỗ lại nghỉ ngơi ở ven đường, thì lớn tiếng kêu lên:
"Mấy người không muốn sống nữa à? Chạy mau đi, tang thi tới rồi!!!"
Người đang hô hoán này rất quen mắt, đúng là người đàn ông với phong cách punk style dẫn đầu đoàn người rock 'n roll mà bọn hạ gặp được vào rạng sáng hôm nay. Nhưng lúc gặp đội người này là trên quốc lộ đi về phía Bắc, hắn dẫn theo một đoàn xe, hiện tại họ lại chạy ngược về và số lượng xe đã thiếu đi vài chiếc, mà xe đầu của đoàn người họ chở những 5 người.
An Nhiên đứng dậy, nhìn mọi người đang lâm vào kinh hoảng, Chiến Luyện ôm Oa Oa đi tới, Vân Đào cũng vội vã đi tới, hỏi:
"Thực sự có tang thi đuổi tới đây à?"
"Tôi không nghe thấy tin tức."
Vẻ mặt An Nhiên mờ mịt, nhìn đội người kia vừa kêu gọi mọi người mau chạy, vừa lái xe bay nhanh. Đoàn xe vọt qua đoàn người của bọn cô với bộ dạng kinh hoàng thất thố như vậy cũng không giống đang giả bộ.
Nhưng mà vì sao thực vật lại không nói cho cô biết?
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét