Tim An Nhiên nhảy lên thình thịch, tựa hồ cô đã quen với việc thực vật nhắc nhở cô lẩn tránh nguy hiểm, cho nên khi cô mất đi năng lực này, cô cảm thấy mọi giác quan của mình đối với thế giới trở nên mờ mịt.
Điều này khiến cô cảm thấy không dễ chịu gì, tựa như việc tùy thời tùy chỗ có một con tang thi đang đứng ngay sau lưng vậy.
Cảm giác cực kỳ không an toàn.
Nhưng còn không đợi mọi người phản ứng lại, bên cạnh đường quốc lộ dưới ánh trăng, một người đàn ông đột nhiên kêu to. Hắn vọt ra từ bên trong lều trại của những người đi theo vừa kêu vừa dùng tay bắt lấy một bóng đen nào đó đang quấn trên người mình, sau khi quay vài vòng hắn ngã xuống.
Khi người này ngã xuống, bóng đen dài hơn một mét kia cuốn khúc lại, chui thẳng vào trong thân thể của hắn, không còn tiếng động.
Đoàn xe của người đàn ông mặc punk style đã vọt về phía Tương thành, những người trong đội ngũ theo đuôi phía sau còn chưa phản ứng được, có vài người gan lớn đi lại gần quan sát người đàn ông vừa ngã xuống mặt đất, xung quanh rất yên lặng, gió đêm cũng chỉ lẳng lặng thổi ....
Đột nhiên!
Khi ngực áo của người đàn ông kia bị vạch ra, chỗ ngực của hắn bị xé toang, một khuôn miệng giống như miệng cá sâu vọt ra, bắn lên không trung còn phát ra tiếng rít "xì xì". Một cái lưỡi rắn đỏ lè thò ra, cắn phập vào đầu của người đàn ông đang đứng gần đó. Sau đó theo vết cắn nhanh chóng chui vào thân thể người kia.
"Á Á Á!!!!"
Mấy người còn lại chạy tứ tán, để lại dưới ánh trăng một hình người đàn ông không đầu, tứ chi mở rộng đang co giật, vẫn đứng yên tại chỗ. Nơi cổ đã mất đầu, phụt ra những tia máu tươi nóng bỏng.
An Nhiên đứng ở nơi xa thấy vậy, đột nhiên xoay người, rút con dao quân dụng trên eo ra, cô dùng sức vung lên, chém đứt một con rắn đang vọt đến, cắt thân rắn ra làm hai đoạn. Nhưng nó còn chưa chết, phần đầu rắn vẫn còn uốn éo nhảy nhót rồi lại vọt lên muốn cắn vào chân cô.
Chiến Luyện phóng một phi dao đến đóng đinh đầu rắn xuống mặt đất. Anh vừa ôm Oa Oa vừa kéo An Nhiên lại gần, rồi đưa đứa nhỏ cho cô nói:
"Em lên xe đi!"
Thanh âm của anh vừa dứt thì từ bốn phía đám rắn vọt lên, xông vào nhóm người bọn họ. Lạc Phi Phàm ném ra một hỏa cầu lớn về phía người đàn ông bị mất đầu, đốt trọi thi thể của hắn nhưng con rắn ở bên trong lại không chết. Nó còn đang giãy giụa vọt ra từ cơ thể không đầu đang bốc cháy của người đàn ông kia. Nó trực tiếp tỏa định toàn bộ giá trị cừu hận lên Lạc Phi Phàm.
An Nhiên lên xe, cô vội vàng thúc giục thực vật và rễ cây dưới nền đất đi ăn đám rắn biến dị này. Nhưng mà, cô đau buồn phát hiện, ngoại trừ thực vật có gai nhọn cô vừa trồng xuống ra thì toàn bộ rễ cây thực vật bình thường đều không hề đáp lại cô.
Làm sao vậy? Bọn mi làm sao vậy?
An Nhiên nôn nóng, ôm Oa Oa còn đang ngủ say trong ngực nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chiến Luyện đang phóng những phi dao xoay tròn ứng đối với từng con từng con rắn biến dị đang vọt lên.
Nhất thời cơn giận bốc lên, lúc trước mọi việc với thực vật cực kỳ thuận lợi, vậy mà hiện giờ tới thời khắc mấu chốt sao lại như vậy?
Phẫn nộ dẫn đến lực lượng, An Nhiên cẩn thận đặt Oa Oa nằm xuống ghế sau. Tiếp theo, cô xoay người tìm kiếm rồi lấy ra một một túi tinh hạch cực kỳ lớn mà Chiến Luyện thu thập được để ở trong xe. An Nhiên nắm một vốc tinh hạch lớn, sau đó liều mạng phòng thích dị năng của bản thân.
Bỗng nhiên, cây cối xung quanh kẽo kẹt kẽo kẹt lắc lư, một rễ cây thô to bị rút lên khỏi mặt đất, nó mang theo cả một tán cây lắc lư lắc lư "đi" về phía An Nhiên, mọi người đang bị bầy rắn bao vây cơ hồ sợ đến ngây người.
Đây... đây là quái vật gì vậy?!
Mà An Nhiên đang ở trong chiếc xe nho nhỏ, nhìn qua cửa kính xe thấy một cái cây thật lớn đang 'đi' tới, cô cũng sợ đến ngây người, cây này từ đâu tới vậy????
Tại sao mọi thứ lại hỗn loạn như này????
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét