Thế giới thực vật rất thần kỳ, cũng rất huyền diệu, một rễ cây dưới đất chỉ có thể phản hồi cho An Nhiên một chút thế giới xung quanh nó. Có bao nhiêu rễ cây thì sẽ phản hồi lại cho cô bấy nhiêu hoàn cảnh, sau đó toàn bộ sẽ gom lại thành một, vẽ cho An Nhiên một bức tranh thật rõ ràng về thế giới chung quanh.
Hiện tại An Nhiên chỉ có thể bắt giữ được sự phản hồi của thực vật có gai nhọn kia, vì vậy cô cũng chỉ có thể "nhìn" được một chút thế giới xung quanh nó, như vậy cô chỉ còn cách yên lặng đặt trọng điểm vào cây thực vật có gai này thôi.
Có rắn xẹt qua bên người nó, An Nhiên có chưa kịp phản ứng thì nó đã nghiêng nghiêng hai cái gai giống như hai kim châm cực kỳ sắc bén, đâm vào da rắn cứng rắn, rồi nhanh chóng hấp thu huyết nhục bên trong. Sau đó bộ rễ nhanh chóng nảy mầm, cái gai nhọn thứ ba cũng mọc ra.
Quả nhiên, thực vật vẫn phải hấp thu huyết nhục mới lớn nhanh được. Lúc trước trồng nó xuống đất, An Nhiên phải hao phí gấp hai lần năng lượng và mất khá nhiều thời gian nó mới lớn thêm một chút và mọc được thêm cái gai thứ hai. Hiện tại chỉ cần hấp thu huyết nhục từ một con rắn biến dị mà đã mọc ra cái gai thứ ba rồi.
Nhưng khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ là năng lượng cô phát ra vẫn bằng phẳng như cũ, những gì thực vật kia phản hồi lại cho cô lại rất khác với những thực vật bình thường, đây là một loại cảm giác như thế nào nhỉ?
Đại khái như là khi cô cho Oa Oa bú sữa.
Oa Oa đói bụng, muốn ăn sữa mẹ, đứa nhỏ rất thích An Nhiên ôm ấp rồi cho mình ăn sữa. Lúc ăn sữa Oa Oa có thể làm mặt quỷ, có thể hé miệng cười, trong miệng còn có thể phát ra thanh âm hừ hừ vui sướng.
Mà lúc An Nhiên chuyển năng lượng cho cây thực vật có gai nhọn kia, nó rất vui mừng, nó không phải thực vật bình thường, nó.... nó là một gốc cây thực vật biến dị!!!
Đối với An Nhiên mà nói thực vật biến dị cùng với thực vật bình thường khác nhau ở chỗ, một cái có thân thể độc lập, một cái là con rối trong tay cô, đó chính là sự khác nhau cơ bản.
Sau khi ý thức được điểm này, thực vật biến dị không cần cô khống chế nó phải ăn rắn như thế nào mà chỉ cần cô cho nó một chút năng lượng, là nó cũng đã vui mừng, nó giống như đứa nhỏ được cho kẹo vậy và nó sẽ chủ động đi ăn rắn biến dị.
Vì thế An Nhiên ngừng phát ra năng lượng, cây thực vật biến dị kia cũng không biến thành thực vật bình thường, lúc ấy cô chỉ cảm thấy nó có chút không vui. Sau khi, lại cho nó một ít năng lượng để trấn an, nó sẽ giống như đứa nhỏ, lúc ăn rắn biến dị sẽ truyền về tâm tình vô cùng cao hứng.
Điều này..... lại làm An Nhiên ý thức được hình như dị năng của mình không chỉ đơn giản là hệ mộc, mà cô còn có thể dụ dỗ được thực vật biến dị?!
Cô yên lặng ở trong xe, quan sát cây thực vật biến dị dùng năng lượng dị năng làm kẹo, làm chất dẫn dụ, dỗ dành cây thực vật nho nhỏ kia, không công kích con người. Mà rất nhanh, tự nó ăn rắn biến dị đã phát triển tới 4 cái gai nhọn.
Trăng tròn treo trên bầu trời dần dần lặn xuống, mặt trời phía chân trời dần dần nhô lên, phía cuối quốc lộ có một đám người chạy tới. Không ...không phải người, là một đám tang thi, da thịt chúng cứng rắn phun ra đầu lưỡi thật dài, vừa đi vừa ăn lũ rắn biến dị, chúng đang tới gần.
Chiến Luyện huýt sáo một tiếng, hô lên với Lạc Phi Phàm ở phía sau:
"Rút lui!"
Đám người bọn họ đang tụ lại bên nhau giết rắn biến dị, nghe vậy từng người nhanh chóng lên xe của mình, một đội người chuẩn bị rút lui về phía Tương thành.
Da lông của động vật biến dị tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng không đến mức không gì phá nổi. Mà trên đời này, nói về đỉnh của chuỗi thức ăn, sợ rằng vị trí ấy là của loại tang thi vị giác da đồng này, da của chúng ngoại trừ Lạc Phi Phàm hệ hỏa ra thì đối với bất cứ ai đều là phiền toái lớn.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét