An Nhiên dùng ý niệm kêu gọi cây thực vật kia tới gần rồi mở cửa xe ra, nó đang cắm rễ trong đất đã trở thành một viên cầu đầy gai nhọn. Giờ nó rất không vui vì mình phải từ dưới đất bò ra, bộ rễ tinh tế màu trắng trườn bò trên mặt đất. Nó vô ý té ngã một cái, sau đó thì dứt khoát lăn luôn trên mặt đất. Vừa lăn đến bên cạnh cửa xe, bộ rễ trắng kia vươn ra tóm lấy cánh cửa, cố sức bò lên trên.
An Nhiên bật cười một tiếng nhìn cây thực vật biến dị này, cô cho viên Cầu Gai Béo này một chút 'kẹo' để trấn an cảm xúc không vui của nó, rồi ôm Oa Oa lên đóng cửa xe lại, chiếc xe của bọn họ lăn bánh chạy như bay về phía Tương thành.
Chiến Luyện ngồi trên ghế điều khiển, cả đường đi anh đưa mắt nhìn sang cô vài lần. Trong mắt có gì đó sắc bén lóe lên, rõ ràng là có lời muốn hỏi nhưng lại thôi.
An Nhiên ngồi ở ghế sau, ở lần thứ n Chiến Luyện đưa mắt cố nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô hỏi:
"Anh muốn hỏi cái gì?"
"Hắc, em là thần tiên đúng không?"
Bằng không sao biết anh muốn đặt câu hỏi, Chiến Luyện vừa lái xe vừa nhếch miệng, thanh thanh yết hầu, giải thích:
"Thật ra anh cũng không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi em một chút.... Được rồi, em có thể khống chế được thực vật đúng không?"
"Đúng vậy."
"Có thế khống chế chúng ăn tang thi, ăn chuột, ăn rắn. Còn nữa, lúc vừa rồi đột nhiên xuất hiện quái thụ đó cũng là do em làm ra phải không?"
"Về tới gần Tương thành thì không có cách nào để khống chế thực vật bình thường nữa." Mấy điều phía trước An Nhiên thừa nhận.
Nhưng điều sau, cô không thể thừa nhận, nếu cô thừa nhận thì chẳng phải tự nhận việc quái thụ chạy ra công kích con người là do cô sai bảo hay sao.
"Vì sao? Tương thành có gì gây ảnh hưởng đến dị năng của em à?"
"Không phải do ảnh hưởng dị năng của tôi."
An Nhiên lắc đầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cô cảm thấy đó không phải do ảnh hưởng của mình. Bởi vì cô đang rất tốt đẹp, không cảm thấy mình đang chịu tổn thương gì.
Nếu thật muốn nói ảnh hưởng, vậy thì là những thực vật bình thường dưới nền đất đã bị ảnh hưởng từ thứ gì đó.
Thực vật bình thường quá yếu ớt, đối mặt với cường quyền, không dám phát ra tiếng.
An Nhiên nói lung tung rối loạn một đống với Chiến Luyện, chính cô càng nói càng cảm thấy hồ đồ, mà anh cũng thấy hồ đồ theo. Như vậy, có thể nhìn ra được, thật sự có rất nhiều việc chính An Nhiên cũng chưa tìm ra manh mối.
Vì thế anh cũng không tìm manh mối nữa, nhưng anh hiểu một chuyện là An Nhiên có thể khống chế được thực vật đi ăn động vật biến dị, nhưng tới Tương thành cô đã bị mất đi năng lực khống chế này, chỉ cần biết được điểm này là đủ rồi.
Xe của bọn họ vẫn đi về phía trước, chạy được không bao lâu thì lại xảy ra đại chiến giữa rắn và người. Đường quốc lộ bị chặn, người với người chen nhau chặt như nêm cối. Hình như càng đi về Tương thành, người ở cuối đội ngũ của ông Đường Kiến Quân bị tụt lại càng nhiều.
Đội ngũ của người đàn ông ăn mặc punk style kia cũng đang bị chặn ở phía trước, bọn họ dùng súng máy quét ngang đám rắn ở quốc lộ, thanh âm của súng máy, vang vọng khắp thiên địa.
Mắt thấy xe ô tô không thể đi qua được mà phía sau còn có đám tang thi đang đuổi theo. Chiến Luyện chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn An Nhiên ngồi ở phía sau, nói:
"Vợ à, em trông chừng đứa nhỏ nhé! Đừng xuống xe, không có việc gì đâu, đừng sợ!"
Nói xong, anh mở cửa xuống xe, một tay chống lên nóc xe, trèo lên trên, phi dao tròn quanh thân cấp tốc bay múa chúng chuyển động nhanh chóng cắt ngang đám rắn quanh đó.
An Nhiên lặng lẽ hé mở cửa xe một chút để cây thực vật mập mạp đầy gai nhọn kia lăn xuống.
Nó thật cao hứng, tự mình lăn đến nơi có thổ nhưỡng ở ven đường, bộ rễ ngắn ngủn máu trắng kia đâm sâu vào nền đất. Nó đứng vững sau đó lắc lư gai nhọn quanh thân, bắt đầu ăn đám rắn biến dị đi ngang qua.
-----------------------
viên cầu gai dễ cưng quá, quá dễ cưng, siêu dễ cưng, điều quan trọng, phải lặp lại nhiều lần.
Trả lờiXóalâu lâu quay lại cày tiếp bộ này, thật sự là hay không chịu nổi luôn ý, bé cầu gai cưng xỉu luôn má ơi
Trả lờiXóaThank c đã ủng hộ nha, c quay lại đọc lượt 2 rồi mà t vẫn chưa beta xong, thấy có lỗi quá. Mong c tiếp tục ủng hộ t nha :)))
Xóa