Tiểu Bạc Hà và Triệu Như vội vàng chạy tới, đỡ An Nhiên dậy, Tiểu Bạc Hà sợ đến mức khóc lớn kêu lên:
"Chị ... chị ơi! Chị làm sao vậy!!!"
Triệu Như cũng cau mày, nhanh chóng kiểm tra tay chân của An Nhiên rồi kéo mặt cô sang, banh mí mắt ra kiểm tra đồng tử, hỏi:
"Không có chuyện gì chứ, có thể nghe thấy tôi nói hay không?"
"Không có việc gì!!!"
Sắc mặt An Nhiên tái nhợt, cắn răng nói ra những lời này, cô thở sâu.
"Đỡ tôi lên!"
Tiểu Bạc Hà và Triệu Như đỡ An Nhiên đứng lên, ba người bám vào vòng bảo hộ ở tầng hai, nhìn xuống, đám Cầu Gai Béo phảng phất như được thêm thuộc tính kim loại vào cơ thể. Sau khi lăn hết đám chuột con bò đầy đất, chúng sôi nổi lăn về phía con chuột mẹ to nhất, trình diễn đại chiến giữa thực vật và chuột mẹ.
Có Cầu Gai Béo chui được vào trong miệng, có Cầu Gai Béo bị da lông cứng rắn của con chuột kia va vào văng ra xa, những con Cầu Gai Béo đâm được vào da thịt con chuột này thì bằng tốc độ chóng mặt hấp thu huyết nhục của nó, trong thoáng chốc con chuột kia chỉ còn da bọc xương.
Sau đó vài con chuột lớn lại chui vào được, những con Cầu Gai Béo đầy đất trở nên kích động lăn đi qua, gai nhọn cứng rắn của chúng va chạm vào nền đá cẩm thạch phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ vụn nhưng dày đặc, giống như tiếng mưa rơi.
Chiến Luyện ở cửa chính, trong thời gian dài không nghe được động tĩnh gì từ bên trong trung tâm thương mại, nên trong lòng có chút không yên tâm. Anh vội vàng chạy vào nhìn thoáng qua, lại bị cảnh tượng cầu gai đầy đất lăn lóc hỗn loạn làm hoảng sợ. Có mấy con Cầu Gai Béo lăn đến bên chân anh, xoay một vòng quanh cổ chân anh, Chiến Luyện nhấc chân đá con Cầu Gai Béo đang chặn đường mình văng ra, đi vào bên trong.
Sau khi đi vào mới phát hiện nơi này đã sớm bị đám chuột thăm hỏi, không phải vợ anh không kêu cứu mà căn bản không cần anh cứu.
"Không có việc gì chứ?"
Chiến Luyện đứng giữa biển Cầu Gai đang lăn lóc dưới chân, ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên đang bám vào lan can vòng bảo hộ tầng 2.
Lúc này sắc mặt của cô đã tốt hơn một chút, có thể thấy hẳn là năng lượng trong tinh hạch của tang thi da đồng được cô hấp thu sắp bị phóng thích sạch sẽ. Cô lắc đầu, nhìn xuống Chiến Luyện sắp bị Cầu Gai Béo vây quanh nói:
"Không có việc gì, anh mang cho tôi số tinh hạch trong xe của anh đi, chính là số tinh hạch mà anh vẫn luôn để ở cốp xe ấy."
Cô có một loại cảm giác cực kỳ rõ ràng, khi thân thể của mình không còn thống khổ, năng lượng bên trong tinh hạch của tang thi da đồng bị cô hấp thu đã giải phóng hết thì những gai nhọn của đám Cầu Gai Béo ở phía dưới chân cũng sẽ mềm xuống, thuộc tính của hệ kim được thêm vào đang đếm ngược từng giây từng phút biến mất.
Cho nên cô cần nhiều tinh hạch của tang thi da đồng hơn.
Đương nhiên, cô sẽ không nói cho mọi người bên cạnh biết, cô thân là dị năng giả hệ mộc khi hấp thu năng lượng trong tinh hạch của tang thi da đồng sẽ thống khổ như thế nào. Hiện tại trong tình huống nguy cấp như thế này, Tương thành lại quỷ dị như thế kia, An Nhiên sẽ không thể ở cái thời điểm hỗn loạn này nói ra mình bị đau đớn được.
Chiến Luyện đứng ở dưới tầng 1, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nhíu mày, anh cảm thấy sắc mặt của cô tái nhợt quá mức, nhưng anh vẫn nghe lời cô đi tới xe, tìm thùng tinh hạch kia của mình.
Mới đầu, toàn bộ tinh hạch anh thu thập được đều vứt lung tung rối loạn trong cái thùng này, thân là một người đàn ông, anh không có tâm tình đi nghiên cứu đám tinh hạch này có đẹp hay không, màu sắc có lấp lánh hay không, dù sao thì tinh hạch anh lấy được đều là của anh. Vì vậy anh chỉ tùy tay ném ở trong thùng.
Chiếc thùng này anh đặt ở trong xe, có đôi khi dừng đỗ xe tùy ý ở chỗ nào đó, mấy ngày đều không động vào, cũng không thèm xem có còn hay mất, rất là tùy ý.
-------------------
P/s: Ôi đám Cầu Gai Béo thật sự ..... :)))))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét