Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 417 - Dưỡng Oa

417. Anh ở ngay cửa chính.

Sau đó vợ anh trở về bên người, thái độ của Chiến Luyện đối đãi với cái thùng tinh hạch kia giống như thẻ tiền lương vậy, toàn bộ đều đưa hết cho cô bảo quản. An Nhiên cũng không có tâm tình quan tâm đến cái thùng tinh hạch đầy ắp kia, lúc ấy trong tay cô cũng có rất nhiều tinh hạch.

Có đôi khi quá nhiều, cô cũng vứt tinh hạch của mình vào trong đó, số tinh hạch mà Tiểu Bạc Hà cách không lấy được cũng để hết bên trong.

Giờ, tới thời khắc nguy cấp như thế này, cần phải dùng đến tinh hạch, cô cũng không khách khí với Chiến Luyện nữa. Cô muốn thùng tinh hạch kia, chủ yếu là muốn tinh hạch của tang thi da đồng bên trong.

Tinh hạch của tang thi da đồng hầu như đều do Chiến Luyện thu thập được, số lượng không ít. Chiến Luyện đã từng thử hấp thu nhưng anh không có cảm giác thống khổ gì.

Ngoại trừ cảm thấy mình có thể thả ra thêm vài cái phi dao, thân thể càng thêm cứng rắn thì căn bản không gặp phải sự thống khổ như An Nhiên. Vì thế anh cũng không suy nghĩ nhiều mà mang thùng tinh hạch đó lên tầng 2, đặt xuống bên chân cô.

"Được rồi, anh đi đi, đừng lo lắng cho chúng tôi!"

An Nhiên sợ Chiến Luyện nhìn ra được gì đó không ổn, phất tay xua đuổi anh. Anh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dùng đôi mắt sáng ngời cùng con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm mặt cô, hỏi:

"Tại sao sắc mặt của em lại trắng bệch như vậy?"

"Nhiều chuột như này có phụ nữ nào nhìn thấy mà mặt không trắng chứ?"

An Nhiên trừng Chiến Luyện một cái, bước đến gần nhẹ đẩy đẩy anh đi xuống bậc thang.

"Anh đừng chậm trễ nữa lại tiếp tục chậm trễ thì mấy người Lạc Phi Phàm ở bên ngoài sẽ không chống đỡ được mất."

Vừa nghe thấy mấy người Lạc Phi Phàm không chống đỡ được, Chiến Luyện mới có ý muốn rời đi nhưng mà anh vẫn ngoái đầu nhìn An Nhiên, không yên tâm nói:

"Anh ở ngay bên ngoài, nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì thì đều phải nói với anh đấy nhé. Nếu em cảm thấy đám chuột ở đây ghê tởm thì cũng đừng quan tâm chúng nữa, anh vào giết chúng là được."

"Được rồi! Được rồi, anh đi đi! anh đi đi mà."

An Nhiên lại đẩy Chiến Luyện xuống bậc thang, thấy Chiến Luyện còn không yên tâm, thì lại cười với anh nói:

"Tôi tiếc mệnh như vậy, lúc trước thái rau bị dao cắt vào ngón tay còn khóc nửa ngày, có vấn đề gì tôi sẽ không miễn cưỡng bản thân đâu."

Đúng vậy, tính tình cô vốn là như vậy, trước khi mạt thế tới cô là mẫu phụ nữ gặp con gián cũng sẽ la to.

Chiến Luyện lại đi xuống vài bước, cau mày rồi lại quay đầu nhìn lên An Nhiên nói:

"Anh ở ngay cửa chính, chỉ cần em kêu lên, lúc nào cũng được anh sẽ đi vào ngay lập tức."

"Được rồi! Đi đi, giống như bà bà mẹ mẹ, thật dong dài."

An Nhiên đứng ở trên bậc thang cao nhất, cúi đầu cười nhìn Chiến Luyện, Oa Oa ở phía sau cô đang vung tay vỗ vỗ lên xe lắc. Lúc này, trong lòng cô thấy rất ấm áp, dù cho mạt thế khiến người ta run sợ biết bao nhiêu nhưng trong hoàn cảnh này cô lại không hề cảm thấy rét lạnh.

Sau đó, dù trong lòng Chiến Luyện còn mang chút nghi ngờ lại dây dưa dây cà nhìn An Nhiên vài lần, cuối cùng mới quay đầu đi ra phía ngoài cửa chính, nhưng không đi quá xa. Anh đứng ngay ở bậc cửa, nhìn đám Cầu Gai Béo đang lăn lộn đầy đất, vừa lắng tai nghe thanh âm trên tầng 2, vừa giơ tay chi viện cho mấy người Lạc Phi Phàm.

Cửa hông lại có mấy con chuột lớn chui vào được, Chiến Luyện nhìn đám Cầu Gai Béo xông lên, trên tầng 2 cũng không xuất hiện bất cứ âm thanh gì không thích hợp. Lúc này mới dần dần yên tâm, trọng điểm đặt mọi sự chú ý vào việc phòng thủ tại cửa chính. Anh để ý cửa hông, chỉ cho vài con chuột đi vào mà thôi, như vậy cũng tốt để cô rèn luyện dị năng đi.

Đương nhiên, Chiến Luyện cũng không ngốc, từ khi anh hội hợp với vợ mình, anh có để ý và ghi tạc từng chút từng chút những việc xảy ra trên người cô. Ví dụ như chỉ trong một đêm mà dây mây thường xuân đã mọc đầy phòng tắm; như cả đường đi tới đây, thực vật bình thường có thể "ăn" tang thi hoặc là tốc độ hấp thu tinh hạch đáng kinh ngạc của An Nhiên.....

------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét