Thật là khó khăn.
Đầu tiên là phải đi cứu đứa nhỏ, cứu được rồi phải lo ăn lo uống lo ị cho hai đứa bé rồi hiện tại ngay cả con dao cũng phải lo nó cùn.
An Nhiên đứng ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nhìn con dao gọt hoa quả trong tay đã gần như không thể dùng, cúi đầu thở dài, không có dao, chẳng lẽ dùng tay xé tang thi à? Này lại không phải trong phim.
Tuy rằng dao đã hỏng nhưng cô vẫn luyến tiếc vứt bỏ nó, dù sao cũng là dao nha, cũng là vũ khí nha!
Cô nhét nó vào trong túi quần của mình, đi xuyên qua phòng chăm sóc đặc biệt, đến trước cửa gian phòng, rồi dừng lại dò xét.
Lúc trước cô có thể vào được phòng cách ly bởi vì cửa kim loại kia vốn dĩ không khóa chết, có thể đẩy ra từ bên ngoài, đương nhiên bên trong cũng có chốt, có thể không cần dùng lực vẫn mở ra được, đồng dạng, phòng chăm sóc đặc biệt cũng có một chốt mở như vậy.
An Nhiên quay trở về cho Oa Oa và Tiểu Bảo bú sữa sau đó lại chạy đến gian phòng chuẩn bị, cầm lấy cây nhíp tìm được trước đó. Sau đó đi trở về phòng chăm sóc đặc biệt, mở ra cánh cửa dày nặng, tay phải cầm một cái nhíp, tay trái cầm một cái dao gọt hoa quả đã sắp trơ cuống, yên tĩnh nấp trong góc chờ đợi.
Vốn dĩ cô nghĩ có nên tới phòng giải phẫu tìm một con dao phẫu thuật làm vũ khí hay không, rốt cuộc so sánh giữa dao phẫu thuật và dao gọt hoa quả, chất lượng dao phẫu thuật đáng tin cậy hơn một chút, nhưng mà hiển nhiên, tất cả phòng giải phẫu của bệnh viện này đều nằm ở tầng cao nhất, nếu sinh mổ, sản phụ sẽ bị đẩy từ tầng 3 lên tầng cao nhất để mổ bụng giải phẫu.
Mà khoa sơ sinh thì sẽ có cái gì? Trừ nhíp, kẹp, kéo mấy dụng cụ tầm thường ra thì An Nhiên có thể tìm thấy thứ được gọi là vũ khí sắc bén phỏng chừng chỉ có kim tiêm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU mà thôi, mà cái kim tiêm kia còn thuộc loại nhỏ nhất.
Cho nên, An Nhiên muốn một con dao phẫu thuật thì ít nhất cô phải giải quyết hết toàn bộ đống tang thi ở tầng cao nhất, còn hiện tại muốn ra khỏi tầng 5 này cũng là một vấn đề lớn với cô rồi.
Thực ra kéo cũng là một loại vũ khí sắc bén, nhưng mà giết tang thi nhiều, vũ khí trở thành một loại vật phẩm tiêu hao rất lớn, An Nhiên muốn tiết kiệm, trong tay cô có nhíp, trước tiên thử dùng nhíp xem sao, còn kim tiêm... Cô quyết định để sau lại khổ luyện bí tịch [tiểu Lý phi châm] đi, luyện 8 năm 10 năm gì đó, chờ cô 70-80 tuổi thì có thể cùng kim tiêm như phi châm đến giết tang thi rồi, đúng không.
Cô cảm thấy dường như chất lượng của cái nhíp trên tay tốt hơn so với con dao gọt kia, rốt cuộc đây là nhíp dùng trong y học, hơn nữa kích cỡ cũng khá lớn, dùng vật liệu là thép không rỉ, đầu khá nhỏ, hoàn toàn có thể dùng làm vũ khí, mà dao gọt hoa quả này chỉ mấy đồng tiền một cái, chắc chắn không đắt bằng cái nhíp này đâu.
Dao của An Nhiên đã cùn đến tận cuống, còn dùng vài lần thì cũng sẽ hỏng hoàn toàn, cô nghĩ đến chờ thời khắc mấu chốt còn cần dao gọt hoa quả cứu mạng, nên hiện tại cũng nên tiết kiệm lần dùng thôi.
Phòng chăm sóc đặc biệt ICU nằm ở một đầu khác của hành lang, ngược hướng so với phòng cách ly, mở cửa lớn chỉ tạo ra một tiếng vang rất nhỏ hấp dẫn mấy con tang thi ở gần đó.
Chúng nó còn chưa đến gần cửa, thì lại không có bất luận thanh âm gì nữa, lập tức chúng lại tản ra vì đã mất đi mục tiêu.
An Nhiên ngồi trong một góc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng ICU, cô đừng ở cuối hành lang phóng mắt nhìn ra toàn bộ bên ngoài, sau khi xác định xa xa có một chiếc nôi dùng cho trẻ nhỏ và một chiếc ba lô lớn bên cạnh mấy con tang thi, thì lặng lẽ di chuyển qua đó.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét