An Nhiên muốn tìm một ít quần áo mùa đông cho trẻ nhỏ, lúc đang cầm một chiếc áo bông nho nhỏ lên thì nghiêng đầu thấy Chiến Luyện ôm Oa Oa đã ngủ đi tới.
Cô á, ai cũng không phục chỉ phục bản lĩnh dỗ dành đứa nhỏ này của Chiến Luyện mà thôi.
"Con ngủ rồi à?"
An Nhiên nhận lại Oa Oa từ trong tay Chiến Luyện.
"Anh đi xuống xe lấy mấy mấy tấm chăn đệm lên đi, có khả năng tối nay chúng ta phải ngủ trên mặt đất."
Chiến Luyện không nhúc nhích chỉ nhìn An Nhiên, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Lời nói của những người bên ngoài em đừng để trong lòng, bọn họ muốn đi thì đi, người khác không biết sự lợi hại của em thì mặc họ, anh biết là được rồi."
"Tôi lợi hại ở chỗ nào chứ?"
An Nhiên ôm Oa Oa quay đầu, như cười như không nhìn Chiến Luyện.
"Người ta còn đang cảm thấy anh bị sắc đẹp mê hoặc đấy, anh không tức giận à?"
"Anh tức giận cái gì? Vốn dĩ bọn họ cũng không nói sai, anh đúng là chỉ nghe lời vợ anh nói thôi, kính 'vợ' đắc thọ mà."
Chiến Luyện mở to mắt, ưỡn ngực, bộ dạng "Ta đây chỉ nghe lời vợ, ta có lý, ai không phục thì tới chiến nào!", An Nhiên nhìn vậy "phụt" một tiếng bật cười, tâm tình vốn không tốt, bỗng dưng dần dần tiêu tan, gương mặt cũng đỏ lên, làm bộ trách mắng:
"Ai là vợ anh chứ? Không biết xấu hổ, hai chúng ta cũng đã ly hôn lâu như vậy."
"Là em đấy, không phải em thì là ai? Vợ của anh vốn chỉ có em."
Chiến Luyện cười cười nói thêm với biểu tình ăn vạ cô.
"Giấy thỏa thuận ly hôn kia chỉ là trêu đùa em thôi, em cũng tin à. Hai ta không có quyết định ly hôn, chưa ra tòa thì không chính thức ly hôn đâu."
Vừa nghe lời này, cơ tim An Nhiên ngừng một chút, nghĩ nghĩ. Xong rồi, chẳng lẽ cô thật sự là mang thai ngốc ba năm hay sao? Chuyện ly hôn phải có quyết định của tòa án như vậy mà cô cũng quên được. Lúc đó mỗi ngày đều ồn ào muốn ly hôn với Chiến Luyện, vừa lấy được giấy thỏa thuận ly hôn xong thì phát hiện mình mang thai.
Sau đó toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt ở cái bụng dần lớn lên này, cho nên đã sớm quên phải đưa đơn ra tòa để quyết định ly hôn. Vậy mà, cô còn gọi Chiến Luyện là chồng cũ lâu như vậy, hiện giờ thật sự còn chưa được coi là chồng cũ nữa ... trước mặt Chiến Luyện còn cứng miệng .... như này .... như này.... thật xấu hổ.....
"Anh phải nói rõ ràng cho tôi!"
An Nhiên quýnh lên, ôm Oa Oa đi mấy bước về phía anh.
Biểu tình trên mặt Chiến Luyện thì lại rất đắc ý, phảng phất như mình đã hạ một nước cờ thật cao tay, anh xoay người chạy ra khỏi của hàng mẹ và bé, ném lại một câu.
"Em bình tĩnh, cẩn thận con tỉnh đấy, chốc lát lại quấy khóc tới nửa đêm bây giờ, anh đi lấy chăn, nhớ đó, phải bình tĩnh nhé!"
Sau đó anh chạy đi, bước qua cửa tiệm trà sữa, những người kia đang thì thầm to nhỏ thương lượng sự tình. Chiến Luyện cũng không quan tâm, mà anh cũng khinh thường quan tâm, giờ anh chỉ muốn lo lắng chăm sóc cho vợ mình và con gái mình thật tốt mà thôi.
Tới buổi sáng hôm sau, Chiến Luyện đi ra ngoài giết chuột biến dị, Lạc Phi Phàm được đi vào nghỉ ngơi. An Nhiên lấy một tấm thảm lót lớn, đặt Oa Oa trên đó cho bé luyện tập xoay người. Triệu Như dẫn theo Hằng Hằng đi nấu cơm, nấu nước cho mọi người. Vân Đào cũng ra ngoài cửa lớn giết chuột, Tiểu Bạc Hà thì đứng cầu thang tầng hai cách không lấy tinh hạch ngoài cửa hông.
Lương Tử Ngộ thở phì phì cầm một con dao cũng chạy ra ngoài tới bên người Vân Đào, học cách giết chuột biến dị.
Thật ra dị năng giả lực lượng chỉ cần nắm giữ đúng phương pháp thì trong biển chuột như này sức chiến đấu của họ cũng khá mạnh mẽ đấy.
Nhìn Vân Đào đi, hắn nắm chặt hai bàn tay của mình, trên tay còn đeo 3-4 đôi bao tay bằng da, múa may hai nắm đấm đến hô mưa gọi gió, vừa không để chuột tới gần người vừa dùng lực lượng khủng bố của mình đập nát bét đầu óc đám chuột xông tới kia.
Mà cũng có thể dùng chân trực tiếp dẫm, đạp, đá bay ... tóm lại Vân Đào không phải dị năng giả ngũ hành nhưng hắn luôn có biện pháp để giết chuột. Với sức chiến đấu như vậy hắn không kém hơn so với bất luận kẻ nào, có lẽ cho hắn thêm thời gian để trưởng thành, hắn có thể làm được tốt hơn so với rất nhiều người đấy.
---------------
Mọi người hãy nhìn Đào ca, dù không có dị năng đỉnh như của Chiến Luyện hay Lạc Phi Phàm (nghe các tên đã thấy ổng dữ dằn rồi) nhưng người ta cố gắng dựa vào sức của mình, đóng góp 1 phần cho đội, chưa bao giờ thấy kêu ca hay phân bì gì hết, còn ả Từ Tú Lệ kia có làm được gì ra hồn không mà chảnh chẹo dữ, ỷ được 1 chút năng lực đã muốn ăn trên đầu trên cổ người ta, ủa chứ hệ Thủy cũng k hiếm lạ gì nha
Trả lờiXóaTrời ơi, càng nói càng tức ả ta...
Cám ơn editor ạ.