"Đúng vậy, đúng vậy, có đường tốt thì không đi, sao lại phải chọn đi con đường xấu chứ? Cái đội ngũ này đúng là bị một người đàn bà làm hại rồi!"
"Vương đội trưởng, anh dẫn chúng tôi đi vào Tương thành đi. Tuy rằng chúng tôi không phải dị năng giả ngũ hành nhưng cũng đã sống được lâu như vậy ở mạt thế này, đánh tang thi hoàn toàn không phải vấn đề đâu."
"Chúng tôi không muốn theo Chiến Luyện chờ đợi ở chỗ này nữa."
Ba người đàn ông ngồi trước mặt Vương Uy gật đầu như đảo tỏi, bọn họ vốn đã có ý kiến đối với An Nhiên từ lâu, còn sớm hơn Từ Lệ Nhi nữa. Rõ ràng khi còn ở trong ngôi nhà cạnh quốc lộ, xung quanh đó cực kỳ yên tĩnh và an toàn. Vậy mà, An Nhiên kia chỉ nói một từ 'đi' thì mọi người phải đi, mà lúc đó còn đang là đêm khuya. Không biết mọi người đều rất mệt hay sao? Bọn họ đã vật lộn chém giết với tang thi mấy ngày liền, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được à? Nói thật, lúc ấy nếu không phải vì có Triệu Như dị năng giả hệ thủy trong đội ngũ, thì 3 người họ sẽ không đi đâu.
Đương nhiên, hiện tại bọn họ muốn đổi đội ngũ, bởi vì có Từ Lệ Nhi cho nên cũng không cần thiết phải ở trong đội của Lương Tử Ngộ và không cần đi theo Chiến Luyện lãng phí thời gian ở chỗ này nữa.
Trên mặt Từ Lệ Nhi có chút tự đắc, cũng xúi giục Vương Uy.
"A Uy, chúng ta đi thôi, mang người của chúng ta rời khỏi nơi này, đám chuột ở đây quá ghê tởm."
Vương Uy cau mày, nhìn mấy người trước mặt, bộ dạng mỗi người như hận không thể gắn thêm đôi cánh bay nhanh rời khỏi nơi này vậy. Hắn đang muốn nói rằng, sở dĩ bọn người Chiến Luyện không đi, bởi vì bên trong Tương thành quá yên ắng, yên ắng đến quỷ dị, đương nhiên hắn cũng cảm thấy bên trong có gì đó khác thường, cho nên....
"Muốn cút thì nhanh lên!!!!"
Bên ngoài tiệm, Lương Tử Ngộ đang đi tìm một bộ quần áo nỉ, đúng lúc nghe thấy 3 dị năng giả lực lượng trong đội ngũ của mình muốn đi ăn máng khác. Nghe vậy hắn nổi trận lôi đình, quần áo cũng không kịp thay, đã rống lên một câu khiến mấy người ngồi trong tiệm sợ tới mức chấn động cả người.
Vương Uy quay đầu, trên mặt có chút xấu hổ, thật ra hắn cũng không có ý đào góc tường của Lương Tử Ngộ, nhưng ai biết mấy người này đã có ý định từ trước, vì thế hắn muốn giải thích cũng không biết nói gì.
"Một đám.... giống như rời khỏi nơi này thì có thể thăng thiên ấy, cút cút cút !!!"
Lương Tử Ngộ tức giận đến không để ý lời nói.
"Lúc trước nói cái gì mà có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nếu có chết thì cũng là chết chung, ta xxx giờ thì hiểu rồi, mấy người chẳng qua vì có A Như nên mới lưu lại đúng không? Hiện tại có Từ Lệ Nhi này cho nên các ngươi ước gì nhanh chóng đi ăn máng khác, đúng không? Cút á, nhanh cút !!!"
"Tử Ngộ, cậu không thể nói như vậy!"
Trong 3 người dị năng giả lực lượng có một người đã ở chung với Lương Tử Ngộ từ rất lâu, trước khi mạt thế đến đã quen biết.
"Chúng tôi muốn rời đi, đúng vậy, còn cậu thì sao? Cậu dẫn theo chúng tôi sát nhập với đội ngũ của Chiến Luyện, người ta có cho cậu làm đội trưởng không? Hay nói cái gì thì phải làm cái đó, bọn họ có từng suy xét đến ý kiến của cậu không?"
Bộ râu dê của Lương Tử Ngộ vì tức giận mà run lên bần bật, hắn quát:
"Không cần phải suy xét đến ý kiến của tôi, tôi đây còn lười nghĩ mấy chuyện này đấy. Không phải vì tính toán cho mấy người thì tôi đây một chút cũng không muốn nghĩ ngợi đâu. Lời cuối cùng, Tôi không muốn rời đi."
Nói xong, hắn xoay người, tức giận đến nỗi không muốn phản ứng lại ba người phía sau. Dù sao đã gây nhau thành như vậy rồi, trong lòng mọi người cũng đã có vết nhơ, giờ ai trong bọn họ cũng không dám thật sự giao tính mệnh của mình cho đối phương nữa.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét