Dị năng giả lực lượng ở tầng 1 la to, vừa lúc hấp dẫn lực chú ý của con tang thi hệ thủy này, nhưng ngày vui thì ngắn, có vài người nhìn thấy sự nguy hiểm của nó, họ bắt đầu chạy lên tầng 2, tức khắc An Nhiên cảm thấy không tốt.
Quả nhiên, tầng 2 có quá nhiều người, con tang thi hệ thủy giống như chân gà ngâm sả ớt kia cũng đi theo lên tầng, cảm xúc của mọi người không ổn định, trên khuôn mặt tràn ngập sự hoảng sợ.
Chiến Luyện đã chạy về, anh đứng ở cửa lớn tung vài cái phi đao về phía con tang thi hệ thủy, nhưng phi đao cũng không làm gì được nó.
"Phi Phàm!!! Đi vào!"
Chiến Luyện vừa chặn đánh phía ngoài vừa hô to, Lạc Phi Phàm cũng tung ra vài cái hỏa cầu tạo thành một bức tường lửa, ngăn cản phần lớn tang thi da đồng. Sau đó trực tiếp quay đầu chạy vào đại sảnh, Vân Đào, Lương Tử Ngộ và Vương Uy, cùng nhóm Cầu Gai Béo của An Nhiên, tiếp tục thủ cửa lớn đề phòng cửa chính thất thủ.
Con tang thi hệ thủy kia vừa ăn một người giờ đang bò lên tầng 2, nó ngẩng đầu nhìn tỏa định đồ ăn tiếp theo ở cầu thang.
Tuy rằng trí lực của nó hữu hạn, nhưng nó bị sự kinh hoảng thất thố và âm thanh của con người hấp dẫn đi lên tầng.
"Không thể để nó lên trên!" Đột nhiên An Nhiên đứng lên, cảnh cáo đám người đang xông lên.
Một người đàn ông vọt tới đẩy cô ra, quát lên:
"Cút đi! Đừng chặn đường...."
Lời còn chưa nói hết, An Nhiên đã tát trả một cái, cô đẩy gã đàn ông này sang một bên, cực kỳ nghiêm khắc trách mắng:
"Tránh ra! Cút xa một chút!"
Lão hổ không phát uy, mỗi người đều xem cô như bình hoa đúng không !!!!
Nhóm dị năng giả lực lượng xông hết lên tầng nhưng An Nhiên vẫn đứng tại chỗ nhìn con tang thi hệ thủy đang dần bò lên cầu thang.
Triệu Như bên người cũng đứng dậy nhìn An Nhiên hỏi:
"Cô muốn làm gì?"
"Giống như lời cô từng nói, vạn vật trong thiên hạ có tương sinh thì tất có tương khắc, không có gì là vô địch cả, bên cạnh hang rắn độc còn có thảo dược giả độc đấy. Cho nên dù con tang thi hệ thủy này có xuất hiện thì làm sao lại vô địch thiên hạ được?"
Khi hai người nói chuyện, Cầu Gai Béo đã lăn lên cầu thang, một con, hai con béo tròn cắm gai nhọn vào người con tang thi hệ thủy. Triệu Như nhìn An Nhiên, thấy thân hình cô vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, theo từng bước chân lên bậc thang của con tang thi tất cả mọi người đều lui ra phía sau, chỉ có một mình An Nhiên vẫn luôn đứng đó.
Triệu Như cũng không hề nhúc nhích tuy rằng bản thân cô cũng cảm thấy rất sợ hãi nhưng nhân sinh không phải như vậy hay sao? Bà cô của cô đã chết, cô chìm nổi ở trong cái mạt thế này, vì ai mà sống đây? Đã không còn người khiến cô vướng bận vậy còn tiếc cái mạng này làm gì?
Còn An Nhiên lại đang triệu hoán nhóm thực vật biến dị hấp thu thủy phân trên người con tang thi hệ thủy, hình như có một chút hiệu quả bởi nước trên người nó không phải là thuần tịnh mà hàm chứa thành phần có thể ăn mòn được máu thịt.
Cho nên Cầu Gai Béo hấp thu thật sự vui sướng nhưng hiệu quả mang lại rất nhỏ. Con tang thi này dường như chỉ cần ăn no thì lượng nước trong cơ thể nó cuồn cuộn không dứt, Cầu Gai Béo hấp thu tuy nhiều nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân của nó.
Đám người đằng sau ồ lên, Lạc Phi Phàm chạy tới, quăng một hỏa cầu ra, trúng lưng con tang thi kia, động tác lên cầu thang của nó dừng lại một chút, trên lưng nó phát ra tiếng xèo xèo, hơi bước bốc lên, mà Cầu Gai Béo của An Nhiên cũng bị bắt lửa cháy mấy con, rơi xuống mặt đất, chạy mất.
Chiến Luyện nhảy lên, ôm chặt con tang thi hệ thủy này nhấc bổng nó lên ném xuống cầu thang, anh cũng trèo qua tay vịn trực tiếp nhảy xuống người nó, ý muốn đè chết nó.
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét