Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 423 - Dưỡng Oa

423. Vẫn luôn ôm đùi mấy người.

Hơn nữa, những lời Lương Tử Ngộ nói là thật lòng, xác thật hắn chưa từng nghĩ phải rời khỏi đội ngũ này. Bởi vì căn bản An Nhiên không hề làm ra vẻ hay gì gì đó giống như những người này nói.

Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng ra được bởi vì Triệu Như đã dặn dò. Năng lực của An Nhiên không nên lan truyền khắp nơi, sợ rằng về sau sẽ mang đến phiền toái cho cô ấy. Lương Tử Ngộ hiểu, người khác có nhìn ra được hay không thì đó là việc của người khác, nhưng năng lực của cô ấy không thể truyền ra từ miệng hắn, bằng không hắn thật có lỗi với cô.

Thôi, cũng may, hắn chưa từng có ý định nói cho 3 người này nghe, bằng không họ ở lại còn cất giấu tâm tư thì không biết sẽ khiến người khác ghê tởm như thế nào.

Như vậy cũng tốt, mạt thế là khối đá thử vàng, ai đi ai ở, ai hợp ai tan, thử ra được sớm một chút cũng tốt, bọn họ không hề ép buộc nhau nữa.

Điều này Vương Uy cũng hiểu, hắn thở dài, nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi với khuôn mặt không sao cả và đảo qua vẻ mặt bất an lo sợ của 3 dị năng giả lực lượng kia. Cuối cùng, hắn nghiêng đầu nhìn An Nhiên và Triệu Như đứng xem náo nhiệt cách đó không xa. Phía sau An Nhiên là Chiến Luyện đang ôm bé con đi tới đi lui dỗ ngủ.

Còn có mấy người Vân Đào và Hằng Hằng nữa, ngoại trừ Lạc Phi Phàm đang ở ngoài cửa chính chiến đấu và bé gái tên là Tiểu Bạc Hà không ở đây ra thì tất cả mọi người trong đội ngũ của Chiến Luyện đã nghe thấy tiếng hô quát của Lương Tử Ngộ.

Vì thế Vương Uy xấu hổ quay đầu nhìn vào tủ kính trước mặt, rồi cười nhạt, trong lòng ấn định thời gian rời đi.

Hắn không có mặt mũi để ở lại nữa.

An Nhiên đứng ở cửa, khuôn mặt thanh tú dịu dàng căng lên thể hiện chút giận dữ trong lòng.

Nói thật, tuy rằng cô cũng hiểu được việc mình chưa từng biểu hiện ra ngoài rằng mình có thể giúp đỡ một tay. Những người khác sẽ cho rằng cô vô dụng, âu cũng là bình thường, nhưng nghe thấy những lời người ta đánh giá mình như vậy, trong nội tâm cô vẫn có chút bực tức.

Hừ, mấy người dị năng giả lực lượng kia không tự xem lại mình đi, ngoại trừ 2 người là Vân Đào và Lương Tử Ngộ là có thể ra ngoài hỗ trợ diệt chuột thì những người khác đã sớm đi vào đây hưởng thụ rồi, họ có tư cách gì nói cô là trói buộc?

Ở trước mặt Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, sức chiến đấu của những người này quá hữu hạn, nhưng chỉ vì vậy mà lại phó mặc tất cả cho 2 người kia hay sao? 

Vân Đào và Lương Tử Ngộ cũng không thể làm gì nhiều với đám chuột biến dị, nhưng bọn họ vẫn cứ ra ngoài hỗ trợ, chỉ có những người dị năng giả lực lượng này thì lại nhàn tản ngồi hưởng thụ.

Hơn nữa bọn họ lại có ý kiến rất lớn với quyết định không đi vào Tương thành. Đối với bọn họ mà nói, Tương thành là an toàn ngay cả bóng dáng của chuột biến dị cũng không có. Mà cô lại muốn mọi người tử thủ ở chỗ này chiến đấu với chuột triều, thật sự khiến người khác nghĩ không ra.

Nhưng nếu cô có thể giải thích được vì sao, thì cần gì phải im lặng không nói lời nào? Cô có thể nói gì đây? Nói rằng cô cảm thấy Tương thành yên ắng quá mức? Nói là cô đã bị mất đi sự phản hồi của thực vật bình thường, nói là cô phải phát kẹo cho thực vật biến dị thì mới có thể thu được một chút tin tức hay sao?

Cô sợ mình bị kéo ra ngoài giải phẫu mất!

Cô nghiêm mặt xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn đám người dị năng giả trước mặt này nữa.

Triệu Như ở bên cạnh lại cười nói:

"Nhìn thế này thì ngày mai sẽ có rất nhiều người rời đi đấy."

"Đi thì đi, tùy tiện."

An Nhiên hừ một tiếng, nhìn Triệu Như.

"Cô có đi hay không?"

"Tôi có thể đi đâu?" Trên mặt Triệu Như có một chút hoang mang, sau đó trừng mắt nhìn An Nhiên một cái.

"Cô đừng nghĩ thoát khỏi tôi, đội ngũ này cường hãn như vậy, tôi nhất định phải ôm chặt lấy đùi mấy người."

An Nhiên bật cười, vào thời điểm này, nghe được lời Triệu Như nói quả thực ấm lòng.

Cô quay vào bên trong cửa hàng mẹ và bé, chăn đệm hay vật tư gì đó trong này đã bị lục soát hết, chỉ còn lại một chút đồ chơi, bỉm hay quần áo cho trẻ con và một số thứ vụn vặt không người muốn mà thôi.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét