Kết quả là Chiến Luyện rơi xuống đất, nhưng con tang thi kia lại không thấy bóng dáng. Trên mặt đất bằng chỉ còn lại một vũng nước treo mấy con Cầu Gai Béo. Dòng nước ấy di động mấy con Cầu Gai Béo cũng dần dần di chuyển lên cầu thang.
"Nó đang lên cầu thang!"
An Nhiên rõ ràng cảm giác được Cầu Gai Béo hồi đáp lại cho mình, nhóm tiểu khả ái biến dị của cô vẫn đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu thủy phân. Cho nên không phải nhóm Cầu Gai di động mà là con tang thi hệ thủy treo đầy Cầu Gai Béo đang chuyển động lên cầu thang!
"Phi Phàm!"
Chiến Luyện hét lớn một tiếng, xoay người một cái, nhảy lên trong tay cầm hai thanh đao, ngồi xổm trên mặt đất lấy tốc độ cực nhanh cực mạnh chọc vào vũng nước đang trườn muốn trườn.
Vô dụng! Nước không có hình thái! Hỏa cầu của Lạc Phi Phàm cũng bay tới, ngoại trừ việc đốt cháy mấy con Cầu Gai Béo của An Nhiên ra thì chỉ có thể làm bốc hơi một chút nước.
Chiến Luyện không có cách giải quyết triệt để con tang thi này vì vậy chỉ có thể một mực thối lui đợi vũng nước kia trườn lên trên, rồi một lần nữa ngưng kết thành con tang thi hệ thủy.
Nhưng anh đã không làm thì thôi một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Anh tạo một cái hộp sắt, vây vũng nước này lên, đóng kín! Sau đó đè ép, ép ép thành một cái hộp nhỏ hình lập phương.
Vốn dĩ dưới tình huống nguy cấp Chiến Luyện chỉ có thể tùy tiện nghĩ ra được phương pháp này. Kết quả đúng là có hiệu quả, không ai có thể làm gì được nó vậy thì vây kín nó trong một cái hộp sắt khiến nó không thể chạy ra làm gì được.
Triệu Như và An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, không hẹn mà thở hắt ra. Nhìn Chiến Luyện đặt hộp sắt ở trên mặt đất, vừa định tiến lại gần xem thì thấy chiếc hộp kia đột nhiên thay đổi hình dạng, giống như vật chất bên trong không ngừng phình to, hộp sắt vốn đang ở trạng thái cố định dần dần bị đè ép đến thay đổi hình dạng.. Không lâu sau, quả nhiên hộp sắt đã bị bẻ cong hở ra một cái khe nhỏ, một dòng nước phun ra.
Không thể cứ để như vậy được, chỉ sợ rằng con tang thi này sẽ theo khe hở chảy ra mất.
An Nhiên lôi kéo Triệu Như lui ra phía sau, dòng nước kia đột nhiên vọt lên muốn quấn vào chân Triệu Như. Triệu Như cúi đầu hét to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức sử dụng dị năng khiến dòng nước bị khống chế không thể chảy ra từ trong hộp sắt nữa.
An Nhiên vội vàng điều động Cầu Gai Béo đi hấp thu thủy phân, Chiến Luyện lại đè ép chiếc hộp sắt lại, hỏa cầu của Lạc Phi Phàm cũng tung ra, nhưng dị năng của mọi người đều không có hiệu quả như dị năng của Triệu Như, cô ấy là dị năng giả hệ thủy, không có dị năng giả nào có thể so với cô ấy về việc không chế nước.
"Hiện.... hiện tại phải làm gì bây giờ?"
Đôi mắt của Triệu Như trừng lớn, nhìn vũng nước bị mình khống chế không thể động đậy kia, cả người run bần bật, vội vàng đến độ như vừa mới được vớt ra từ trong nước. Cô là dị năng giả hệ thủy, cho nên cái gì cũng không có chỉ có nước là nhiều!
An Nhiên đứng ở bên cạnh cũng không biết làm sao bây giờ, cô chỉ có thể nhìn về phía Chiến Luyện, Chiến Luyện lại nhìn về phía Lạc Phi Phàm, Lạc Phi Phàm thì nhún nhún vai, nghĩ nghĩ, rồi cười với Triệu Như:
"Hình như chỉ có cô mới có cách khống chế được nó, cứ như vậy đi. Cô Triệu, cô giữ yên đừng nhúc nhích, trước tiên chúng tôi phải đi ra ngoài giải quyết đám tang thi da đồng đã, xong rồi trở về nghĩ cách sau."
Bọn họ đang rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài, cứ như này nếu không đi ra, chỉ sợ Vân Đào, Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy ở ngoài cổng lớn sẽ bị đám tang thi da đồng bủa vây ăn thịt đến xương cốt cũng không còn. Vì thế Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cũng không trì hoãn nữa. Thế cục bên trong đã được Triệu Như tạm thời khống chế, bọn họ vội vàng chạy ra cửa giải quyết đám vấn đề ở bên ngoài.
Triệu Như không dám động đậy, một lát sau, mới kêu gọi An Nhiên ở bên cạnh:
"Mau .. Mau cho tôi tinh hạch, tôi không chế không được rồi!!!!"
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét