Triệu Như bị phân tâm khiến cho năng lượng bị xao động một chút, vũng nước kia dần dần ngưng tụ thành một hình người trong suốt, vài tên dị năng giả lực lượng vội vàng chạy xuống lầu, trong đó có cả Từ Lệ Nhi vị dị năng giả hệ thủy còn lại này.
"Từ Lệ Nhi, cô đừng chạy, lại đây hỗ trợ tôi đi!"
Mắt thấy con tang thi bắt đầu có thể hoạt động được, Triệu Như vội đến độ hô to lên. Dị năng trong thân thể cô đã gần như tiêu hao quá mức, xương cốt bắt đầu đau đớn, cô lại nắm một vốc tinh hạch trong thùng lên, cả giận nói:
"Giúp tôi dịch chuyển con tang thi này xuống!"
Từ Lệ Nhi trong đám người quay đầu lại, đôi môi dày còn bấm khuyên cùng màu son đỏ đậm kia dần cong lên ý cười trào phúng với Triệu Như.
Coi cô là con ngốc à, tính huống nguy hiểm như vậy, còn đi hỗ trợ? Triệu Như này quả nhiên là cùng một đám với An Nhiên, chỉ số thông minh đều hữu hạn.
Sẽ không có người nào ở thời điểm như thế này, phân tích vì sao con tang thi hệ thủy sẽ đứng bất động trước mặt Triệu Như. Có lẽ mơ hồ đoán được có quan hệ gì đó với dị năng hay năng lượng, nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn, ai còn sẽ xông lên để hỗ trợ? Lại là người mình không thích thì cần gì đi cứu chứ.
Đương nhiên, lúc này có người giúp mình tranh thủ được một chút không gian sinh tồn thì nên chạy trốn thôi, đây là nhân chi thường tình mà.
Từ Lệ Nhi đi theo mọi người chạy xuống cầu thang, gào lên với Vương Uy ở ngoài cổng lớn:
"A Uy, đi thôi, anh có đi hay không? Anh không đi thì mình em đi đấy!"
Vương Uy thực sự yêu mình, về điểm này Từ Lệ Nhi vô cùng tự tin.
Ở ngoài cổng lớn, Vương Uy đang cùng Vân Đào và Lương Tử Ngộ chiến đấu hăng hái đầy nhiệt huyết với đám tang thi. Đột nhiên nghe vậy, thân hình cứng cong, quay đầu nhìn bạn gái, hắn do dự khá lâu mới quay đầu nhìn về phía Vân Đào, nói lời xin lỗi:
"Tôi phải đi rồi, bạn gái tôi đi theo đám đàn ông kia tôi không thể yên tâm."
"Bảo trọng!"
Vân Đào gật đầu, không có ý khuyên bảo, ai có chí nấy, Vương Uy muốn đi cùng với chân ái, Vân Đào tôn trọng lựa chọn của hắn.
Nhìn Vương Uy quay đầu chạy, Lương Tử Ngộ cười lạnh một tiếng, xuy nói:
"Đều không phải thứ tốt lành gì!"
Ba gã dị năng giả đội của hắn nhảy sang ăn máng khác, Từ Lệ Nhi kia rõ ràng có tâm tư đào góc tường mà Vương Uy thì sao. Có can đảm có nhân phẩm, nhưng người này cũng có một nhược điểm trí mạng, đó là quá nuông chiều Từ Lệ Nhi. Cho nên với một đội người như vậy đi vào bên trong Tương thành, tuy rằng có thể bên trong cực kỳ an toàn nhưng để sống sót sẽ khá khó khăn.
Sớm hay muộn gì cũng xảy ra nội đấu.
Lại nhìn hoàn cảnh xung quanh khu trung tâm thương mại này xem, nó tọa lạc ở phía bắc Tương thành, là đầu mối giao thông then chốt từ quốc lộ đi vào Tương thành mà chuột triều lại từ bến xe hướng về đây, còn tang thi da đồng là từ quốc lộ tiến đến.
Tương đương với việc hiện tại bọn họ bị tả hữu giáp công, trừ khi đi vào sâu bên trong Tương thành nếu không chỉ có thể bị chốt chặt và luôn phải chiến đấu ở đây.
May mà mấy người bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ngược lại mọi người càng đoàn kết nhất trí hơn so với bất cứ thời điểm nào khác.
An Nhiên đi theo sau Triệu Như, Triệu Như đã có thể chậm rãi di chuyển con tang thi kia đến cầu thang, An Nhiên đứng ở trên tầng 2 nhìn những người kia lên xe, nói với người bên cạnh:
"Cô có phát hiện toàn bộ nguy hiểm đều phát sinh ở bên ngoài hoặc sát cạnh Tương thành hay không?"
Triệu Như không rảnh để trả lời cô, muốn di chuyển con tang thi này đã hao phí toàn bộ tinh thần và lực chú ý của cô ấy rồi.
Thấy Triệu Như không để ý tới mình, An Nhiên còn nói thêm:
"Lần này bọn họ đi vào bên trong sợ sẽ lành ít dữ nhiều."
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét