Tinh thần của Triệu Như nhoáng lên một cái, lực khống chế con tang thi hệ thủy kia lại bị dao động. Cô tức giận nghiêng đầu trừng mắt nhìn người vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện làm cô phân tâm kia.
Không thể đợi chút nữa lại nói hay sao? Vì sao sẽ lành ít dữ nhiều chứ? Có phải An Nhiên biết chút gì hay không?
An Nhiên nhún nhún vai, thấy Triệu Như thật sự không thể dành chút tinh lực dư thừa nào để nói chuyện cùng mình thì cảm thấy vô vị, sau đó cô lại ở bên người Triệu Như quan sát thêm tình hình trong chốc lát.
Cảm thấy Triệu Như di chuyển con tang thi này cực kỳ thong thả, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà mới chỉ di chuyển được vài bậc cầu thang. Trong đầu tình toán, người này muốn di chuyển nó đến cửa hông chỉ sợ trời cũng đã tối luôn rồi. An Nhiên ngáp một cái, vô tình vô nghĩa bỏ mặc Triệu Như ở lại, xoay người đi xem Oa Oa.
Bên ngoài khu trung tâm thương mại ngoài tang thi da đồng ra thì còn có đám chuột biến dị vẫn đang quấy phá. Tang thi da đồng ăn thịt người cũng ăn thịt đám chuột biến dị kia, mà ở bên trong thì chỉ có tiếng ọ ẹ của Oa Oa đang không thể lật được người lại.
Triệu Như vẫn luôn nỗ lực, người khác lại cảm thấy đang ăn không ngồi rồi.
Người khác ở đây chính là An Nhiên nha.
-
Mà đám người được Vương Uy dẫn dắt rời đi kia còn cất giọng ca vang, đi sâu vào trong trung tâm Tương thành, nơi mà trước khi mạt thế đến là mảnh đất phồn hoa bậc nhất.
"A Uy, dừng lại, dừng lại...."
Từ Lệ Nhi ngồi ở ghế phụ cực kỳ vui vẻ vỗ vỗ lên cánh tay Vương Uy, nhìn sang bên đường, đó là cửa hàng chuyên bán đồ LV, cô ta cao hứng kêu lên:
"Oa ~~~ A Uy anh xem kia, là LV đó, LV đó á á á!!!!"
"Đúng là đàn bà, hiện tại là mạt thế đấy!"
Vương Uy đỗ xe trước cửa hàng chuyên bán đồ LV, vẻ mặt yêu chiều nhìn bạn gái. Hắn rất thích biểu tình kinh hỉ đến khoa trương này của Từ Lệ Nhi, nhìn cực kỳ đáng yêu.
"Mạt thế thì thế nào, cho dù là mạt thế, thì sự yêu thích của phụ nữ với đồ hiệu cũng không hề thay đổi nha."
Chờ xe dừng hẳn lại Từ Lệ Nhi mở cửa xuống xe, chạy như bay đến cửa hàng LV.
Vương Uy vội vàng xuống xe theo, hắn duỗi tay kéo cánh tay của cô ta lại, nhỏ giọng trách mắng:
"Em không nhìn xem đây là đâu sao, cẩn thận có nguy hiểm."
"Sợ cái gì chứ, có nguy hiểm thì anh sẽ bảo vệ em mà."
Nụ cười trên khuôn mặt cô ta quá mức kiều diễm, Từ Lệ Nhi gạt bàn tay Vương Uy đang kéo mình ra, bước nhanh về hướng LV của cô, của cô đấy, toàn bộ cửa hàng đều là của cô đấy!
Mấy chiếc xe đằng sau cũng ngừng lại, ba người đàn ông dị năng giả lực lượng trong đội Lương Tử Ngộ cũng hi hi ha ha xuống xe, trong đó có một người mắng:
"Hừm ông đây đi cùng với bọn người Chiến Luyện giống như lao động giá rẻ, vẫn luôn không ngừng bán mạng. Giết cái này giết cái kia chậm chạp loanh quanh ở bên ngoài Tương thành. Có nơi an toàn như này mà không đi vào, thật là đồ ngốc, bên trong Tương thành làm sao chứ? Ông đây làm gì thấy bóng dáng của một con tang thi nào."
"Đúng vậy đúng vậy, tôi thấy An Nhiên kia chẳng quá là muốn tinh hạch cho nên muốn chúng ta làm công miễn phí cho cô ta mà thôi."
Người đàn ông thứ ba há mồm, quay người về phía Bắc của Tương thành mở giọng hô to lên:
"An Nhiên, là....."
Hai chữ "kỹ nữ" còn chưa thoát ra khỏi khuôn miệng thì một thứ màu xanh non hình dáng giống con rắn, uốn lượn cuốn vào cổ chân hắn. Hắn cúi đầu, trừng mắt, không kịp nhìn rõ thứ màu xanh giống con rắn kia là thứ gì thì, "con rắn" ấy đã chui vào ống quần hắn.
Hai người dị năng giả ở bên cạnh nghiêng đầu, vừa thấy, người này mới mắng được một nửa tại sao lại không lên tiếng nữa. Một người trong đó đưa tay đẩy đẩy người nọ một cái, đột nhiên miệng người nọ há to ra, một đóa hoa sen đỏ tươi nở rộ từ trong miệng hắn.
Âm thanh hoảng sợ vang lên bốn phía, nhưng mà, tất cả đã muộn.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét