Triệu Như quay đầu, trợn trắng mắt nhìn An Nhiên, nói:
"Đúng vậy, đã chết thì không phải đắc đạo thăng thiên hay sao?"
An Nhiên mím môi cười, cô xoay người đi vào gian hàng bán đồ trang sức lấy ra một hộp nho nhỏ bằng vàng, còn cầm một cái muỗng bằng bạc, múc viên tinh hạch của con tang thi hệ thủy từ trên mình con Cầu Gai Béo lên.
Quơ quơ, lắc lắc cảm giác như viên tinh hạch hệ thủy này trơn trượt giống như thạch trái cây, xoay chuyển nó một chút trong cái muỗng, rồi An Nhiên bỏ vào hộp nhỏ, đậy lại nói với Triệu Như:
"Vậy cô không muốn hấp thu thì tạm thời chúng ta còn chưa biết nó mang lại lợi ích gì. Không biết nó có lợi hay có hại với con người thì trước tiên cứ cất giữ nó vậy."
"Trước cũng chỉ có thể thu hồi cất giữ thôi."
Triệu Như nhún nhún vai, tâm và thân thả lỏng đặt mông ngồi xuống nền đất, may mắn là trên mặt đất đã không còn Cầu Gai Béo bằng không mông cô chắc bị Cầu Gai Béo chọc đến nở hoa.
An Nhiên ôm đứa nhỏ trước ngực, một tay cầm hộp nhỏ một tay nâng Triệu Như lên, thả một viên tinh hạch vào trong tay cô ấy.
"Đây là tinh hạch bình thường, cô hấp thu đi, hôm nay may mà có cô, vất vả rồi."
Lời nói này khiến Triệu Như cảm thấy thật ấm áp, cũng không dỗi nữa, được An Nhiên nâng dậy. Cô yên lặng nhìn đối phương ôm đứa nhỏ xoay người, chỉ huy nhóm Cầu Gai Béo sinh trưởng về hướng bến xe.
Đám tang thi nhỏ tấn công khu Trung tâm thương mại không có lực chống cự, mà số lượng cũng không cuồn cuộn không dứt như đám chuột biến dị.
Trong chốc lát Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đã giải quyết con cuối cùng. Hai người vốn dĩ ở cửa sau, sau đó lập tức chạy về phía trước, mà phía trước là một biển lửa, khắp nơi vang lên tiếng chít chít của lũ chuột, trong không gian bay ra hương vị thịt nướng nồng đậm.
Oa Oa bắt đầu ngáp buồn ngủ, An Nhiên mở cửa chiếc xe đỗ bên trong đại sảnh, đặt cô nhóc trong xe cùng Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng ngồi ở ghế sau. Triệu Như lái xe còn cô ngồi ở ghế phụ, khống chế Cầu Gai Béo của mình.
"Thật nhiều chuột....."
Ánh lửa phóng lên cao, An Nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ thế giới phía trước biển lửa, Cầu Gai Béo của cô đã lăn đi rất xa, vừa lăn lộn vừa ăn thịt vừa sinh trưởng về phía trước, cho nên An Nhiên được bọn chúng đáp lời là, xung quanh khắp nơi đều là chuột, bọn chúng đen như mực, rậm rạp, biển chuột sâu không thấy đáy.
Cảnh quan này cũng thật kỳ quái!
Có con Cầu Gai Béo lăn về phía trước quá dũng mãnh bị đám chuột ăn luôn, nhưng thực vật có một đặc tính đặc biệt đó chính là không bị nuốt vào toàn bộ thì phàm là còn một chút sinh cơ thì chúng nó có thể sống sót. Có đôi khi, An Nhiên nghĩ tới việc thân thể của mình bị thương lại khôi phục nhanh như vậy, cũng có thể là do mình mang dị năng hệ mộc đúng không? Tốc độ khôi phục của cô nếu so với Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm và cả Triệu Như nữa thì là nhanh nhất.
Cầu Gai Béo càng nhiều chúng càng hưng phấn tiếp tục lăn về hướng bến xe, ở nơi này có đồ ăn dồi dào vô cùng vô tận, chúng nó cảm thấy cực kỳ vui sướng nha.
Sau đó An Nhiên đột nhiên mở mắt, nói với Triệu Như đang chậm rãi lái xe theo sau Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm:
"Đội quân chuột đến rồi!"
Có khả năng đám chuột này đã một chút chỉ số thông minh, chúng nó phát hiện hang ổ của mình đang bị con người công kích, cho nên chúng nó không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng phái ra một đội quân đối chiến chính diện với con người, mà đội quân xông tới này hầu như toàn bộ là chuột trưởng thành tinh nhuệ của ổ chuột.
Rất nhiều, rất nhiều chuột với hình thể to lớn di chuyển về phía bọn họ.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét