Triệu Như ngừng xe lại, xe SUV này của các cô toàn là cô nhi quả phụ, mà đi theo sau là xe bồn chở xăng của Vân Đào, cô nhìn An Nhiên hỏi:
"Cô cảm thấy chồng cũ của mình có thể bảo vệ cho chúng ta không?"
"Có thể, thật sự là có thể!" An Nhiên nhìn phía trước, ánh loan đao lóe sáng trong biển lửa. Chiến Luyện giết được rất nhiều rất nhiều chuột.
"Nhưng số lượng chuột thật sự quá nhiều, cô nhìn bến xe phía trước xem." An Nhiên nói thêm.
Cô chỉ cho Triệu Như về quang cảnh bên ngoài cửa xe. Đại sảnh nơi đứng chờ của bến xe mới được sửa chữa mở rộng ra rất nhiều. Nơi đây có ba tầng, thân là một bến xe của cả một thành thị cấp tỉnh, trong lúc xuân vận có sức chứa đủ cho lượng khách lên đến 8 vạn người.
Mà hiện giờ, cái bến xe này, tràn đầy là chuột, vô luận là nóc trần hay trên vách tường, tất cả đều có chuột đang bò. Vì vậy có thể thấy được số lượng của đám chuột này nhiều như thế nào.
Mấu chốt ở chỗ nơi vị trí trung tâm kia, quả thực là một tràng hỗn loạn, có những con chuột cực đại đang giao phối, có vô số chuột mẹ biến dị đang sinh sản, quần ma loạn vũ, nơi nơi đều có chuột con đang bò.
Mà số lượng đám chuột mẹ kia nhìn không biết bao nhiêu? Rậm rạp, chen chúc, hỗn loạn, một con lại một con, tất cả chỉ làm một việc, đó là đẻ đẻ đẻ!!!
Sức chiến đầu của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm rất mạnh điều đó không phải bàn cãi, nhưng tốc độ bọn họ giết chuột có nhanh bao nhiêu cũng không thể bằng tốc độ sinh sản của đám chuột mẹ kia được.
An Nhiên gọi Chiến Luyện quay lại, nói với anh tình huống ở bến xe phía trước. Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía xe bồn chở xăng ở phía sau bọn họ.
"Như vậy đi, anh sẽ đưa chiếc xe bồn này vào bên trong, mọi người rút lui ra xa một chút, chúng ta trực tiếp cho nổ bến xe này!"
Tựa hồ chỉ còn có cách như vậy, nếu để lại ổ chuột này thì đây chính là một mối tai họa ngầm, giờ có cơ hội giải quyết, không cần chờ đến lần sau nữa.
Vừa lúc Vân Đào và Lương Tử Ngộ nhảy xuống xe đi tới gần nghe xong lời này, Lương Tử Ngộ có chút thịt đau nói:
"Chiếc xe bồn này đủ cho chúng ta chạy qua chạy lại vài lần từ Tương Thành đến thủ đô đấy, cứ như vậy đưa vào hay sao? Ái dà ~~~~"
"Cái này gọi là luyến tiếc hài tử bộ không lang biết không!"
Triệu Như ngồi ở ghế lái lên tiếng trừng mắt với Lương Tử Ngộ, người kia nghe vậy thì cười cười, ra vẻ hào phóng không ngăn trở việc này nữa.
"Anh có nắm chắc không?"
An Nhiên cau mày, nhìn Chiến Luyện, nói thật, cô cảm thấy rất lo lắng. Tuy rằng cô biết trong nhóm người bọn họ, chỉ có Chiến Luyện là dị năng giả hệ kim, cho nên người đưa xe bồn vào cũng chỉ có thể là anh, nhưng nếu Chiến Luyện chỉ đứng ở bên ngoài, sẽ không thể nhìn được tình huống bên trong bến xe. Anh không biết bên trong có nhiều chuột đến thế nào, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết tình cảnh kia nguy hiểm đến thế nào.
"Yên tâm đi, anh nắm chắc."
Chiến Luyện cười với An Nhiên, chỉ là đưa xe xăng này vào bên trong bến xe mà thôi, nhiệm vụ như này, trước kia lúc anh còn trong quân đội đã thường xuyên làm rồi, không có gì.
Nói xong, Chiến Luyện đi về chiếc xe bồn chờ xăng, Vân Đào ném chìa khóa cho anh, đầu Chiến Luyện cũng không hề quay lại chỉ duỗi tay đón lấy.
Sau lưng, An Nhiên thấy thân hình thẳng tắp của anh như vậy, vội vàng mở cửa xe xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa hô lên:
"Chiến Luyện!"
Anh quay đầu lại cười với cô một cái, làm một thủ thế "Yên tâm" với cô, dáng người ấy chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, mồ hôi chảy ướt đẫm khiến áo thun dán chặt vào cơ thể, làn da bị lửa thiêu đốt đến đỏ ửng, bóng mỡ, trong tay anh còn cầm chìa khóa xe chờ dầu lắc lư.
Sau đó anh quay đầu lại, tiếp tục cất bước.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét