Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 440 - Dưỡng Oa

440. Chọc vào mắt nó

Đám rắn này cũng rất ghê tởm, trình độ ghê tởm không phân cao thấp với đám chuột, da của bọn chúng rất dày so với da chuột thì có khả năng cứng rắn hơn một chút.

Hai người Vân Đào và Lương Tử Ngộ canh giữ ở cổng chính, bọn họ còn chưa có hành động gì thì Cầu Gai Béo của An Nhiên đã hùng dũng xông lên phía trước, sôi nổi đón đầu đám rắn biến dị. Đại chiến giữa thực vật biến dị và rắn biến dị bắt đầu, hơn nữa chúng còn có tinh hạch hệ kim thêm vào, cảnh tượng cực kỳ khả quan.

Trên tầng 2, An Nhiên lại giao Oa Oa cho Tiểu Bạc Hà như hình với bóng ở bên người. Cô khom lưng bám vào lan can vòng bảo hộ, hô lên với Vân Đào và Lương Tử Ngộ ở ngoài cửa:

"Hai người mau lên đây, có một con rất lớn!"

Vừa dứt lời, ở nơi xa, phía đường chân trời một con rắn thật lớn thoạt nhìn giống như một con rồng đang trườn tới. Chết tiệt, thật sự giống một con rồng, đấu rắn hình tam giác, xương rắn thật dài màu trắng đục đã chọc phá làn da kiên cố để nhô ra ngoài. Tuy rằng chiều dài không khoa trương đến mấy ngàn mấy vạn mét nhưng mơ hồ có thể thấy được đây là phương hướng tiến hóa tiếp theo của loài rắn biến dị.

 Lưng rắn có từng đoạn từng đoạn gai xương, tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh chóng, nhanh tới nỗi trong thoáng chốc nó đã trườn tới gần khu trung tâm thương mại mà bọn họ đang ở.

Ngoài cổng lớn, Vân Đào tỏ ra ngưng trọng, hắn kéo lấy Lương Tử Ngộ đang muốn chạy vào trong.

"Chúng ta không thể đi vào, nơi này hiện giờ chỉ có hai người đàn ông chúng ta mà thôi."

Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đã đi diệt ổ chuột, đám người phụ nữ, trẻ em thì ở bên trong. Một con quái vật đang trườn tới với tốc độ nhanh chóng như vậy, nếu Vân Đào cùng với Lương Tử Ngộ lui vào trong, thì còn được xem là đàn ông hay không?

Khuôn mặt Lương Tử Ngộ dính đầy bụi bẩn, mồ hôi cùng dầu mỡ bóng nhẫy, hắn nhìn Vân Đào, trong lòng trào lên một cỗ cảm xúc bi phẫn. Ông trời muốn diệt bọn họ đúng không? Nhưng bọn họ vẫn cứ muốn đối nghịch với ông đấy, hắn hỏi:

"Đào ca, được rồi. Tôi nghe anh, bây giờ anh nói nên làm gì thì tôi sẽ làm cái đó!"

An Nhiên triệu hoán Cầu Gai Béo vọt lên đón đầu đại mãng xà nhưng hiệu quả mang lại rất nhỏ, mà hai người đàn ông ở dưới không những không đi lên mà ngược lại còn tính toán gì đó rồi cùng nhau vọt về phía trước khiến An Nhiên ở tầng 2 khẩn trương đến độ chỉ muốn dậm chân.

"Hai người kia muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì?"

An Nhiên xoay vòng vòng tại chỗ, đau đớn từ việc hấp thu tinh hạch hệ kim đã dần dần biến mất trong cơ thể. Cô hỏi Triệu Như, sau đó lại nắm một viên tinh hạch hệ kim lên để hấp thu.

Triệu Như lắc đầu tỏ vẻ cô ấy cũng không biết Vân Đào và Lương Tử Ngộ muốn làm gì?

Trên mặt mọi người đều khá ngưng trọng, An Nhiên nhìn Vân Đào và Lương Tử Ngộ, thân ảnh hai người nhảy lên xoay vòng vòng không ngừng trước con đại mãng xà.

Vì thế cô chỉ có thể khẩn cấp điều động nhóm Cầu Gai Béo của mình thay thế hai người họ giải quyết đám rắn biến dị nhỏ ở xung quanh, chỉ phút chốc sau người bên cạnh đã kích động hô lớn:

"Tôi biết rồi, hai người bọn họ muốn dùng tay không xé con rắn biến dị kia! An Nhiên, An Nhiên, cô xem kia!"

 Triệu Như quan sát con đại mãng xà nọ, Cầu Gai Béo của An Nhiên mặc dù có dị năng hệ kim thêm vào nhưng vẫn không có cách nào đâm thủng được làn da của nó. Lúc này, Triệu Như lôi kéo An Nhiên chỉ vào hai mắt của con quái vật kia.

"Cô có thấy không? Đôi mắt của con đại mãng xà này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những cử động của Vân Đào và Lương Tử Ngộ."

Không phải như vậy à? Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ vẫn xoay vòng vòng quanh nó, nghĩ cách tìm cơ hội để xuống tay, nhưng cái đầu hình tam giác của con rắn kia vẫn luôn chuyển động theo Vân Đào và Lương Tử Ngộ. Nó không phải nhìn Vân Đào thì nhìn chằm chằm Lương Tử Ngộ, lưỡi rắn phun ra, tựa hồ đang suy xét nên làm thế nào để ăn luôn hai kẻ đang chạy tới chạy lui phía dưới.

Nó có vẻ rất vụng về, với hầu hết động vật, hình thể chúng càng lớn thì càng vụng về, đám chuột lớn cũng không linh hoạt như đám chuột con.

Mà trong thế gian này, đối với toàn bộ động vật thì đôi mắt chính là nơi mềm yếu nhất, cho nên phải chọc mù đôi mắt của nó.

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét