Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 439 - Dưỡng Oa

439. Thích người đàn ông này.

Chiến Luyện là người thong dong và dứt khoát như vậy đấy, nghĩ cái gì thì làm cái đó, muốn cái gì thì lấy cái đó, chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu hay ngượng ngùng xoắn xít.

Lần đầu tiên gặp mặt An Nhiên cũng vậy, mới gặp anh đưa đã chứng minh thân phận ra, đưa chứng nhận sĩ quan còn đưa cả quân hàm, cùng với địa điểm đóng quân nữa.

Lần thứ hai gặp mặt đã nói chuyện kết hôn, lần thứ ba thì trực tiếp lôi An Nhiên đi tới cục Dân Chính.

Còn An Nhiên thích Chiến Luyện ở điểm gì à? Trong khoảng khắc này đột nhiên cô nghĩ tới sở dĩ lúc trước cuộc hôn nhiên điên cuồng của cô với anh kia cũng bởi vì phần dứt khoát này mà.

Trước khi kết hôn, nói vậy chứ cô cũng có một chút rung động. Cô khẳng định, thời khắc ban đầu đó, cô đã thích người đàn ông này.

Cô yên lặng nhìn Chiến Luyện lên xe, chiếc xe bồn khổng lồ lướt qua người cô, đột nhiên cô cất bước đuổi theo, đứng dưới cửa sổ ghế lái, Chiến Luyện dừng xe lại, kéo kính cửa sổ xuống duỗi đầu ra, nhìn cô ở phía dưới.

"Anh phải trở về nhé, em và con ở đây chờ anh."

An Nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự khẩn cầu, thế giới này đã có quá nhiều người chết rồi, có quá nhiều đứa nhỏ không có cha mẹ bên cạnh. Mà cô một mình mang đứa nhỏ cũng quá mệt mỏi. Lần đầu tiên cô cảm thấy, gánh nặng trên người mình thật sự rất nặng rất nặng, cho nên rất muốn chia sẻ với Chiến Luyện để nuôi dưỡng Oa Oa trưởng thành.

Cô ý thức được rất rõ ràng, Oa Oa không thể không có anh.

"Nhất định, sẽ trở về."

Chiến Luyện lại nở nụ cười, anh nhấn mạnh chân ga đánh tay lái trực tiếp xông lên phía trước. Lạc Phi Phàm nhanh chóng thu dị năng lại, diệt ngọn lửa rồi chạy theo sau xe bồn. Hắn nhảy lên ghế phụ của xe chở xăng, hai người cứ như vậy lái xe vọt vào bên trong bến xe.

"Chúng ta nên cách xa một chút!"

Vân Đào nhắc nhở mấy người còn lại, chỉ còn An Nhiên vẫn đứng yên nhìn về phía bến xe.

"An Nhiên, chút nữa vụ nổ sẽ lan đến gần đây đấy."

"Vâng."

Vẻ mặt cô rất lo lắng, cô đang liều mạng phát kẹo cho Cầu Gai Béo biến dị, đồng thời thông qua chúng quan sát thấy chiếc xe bồn chở xăng của Chiến Luyện bị mấy con chuột rất lớn ngăn cản. Trên lưng mấy con chuột trưởng thành đã mọc ra gai xương bén nhọn, răng nanh của chúng rất dài, nhìn thoáng qua có cảm giác đao thương bất nhập.

Lương Tử Ngộ quay đầu nhìn về phía quốc lộ, mắt trợn trắng, duỗi tay vỗ vỗ Vân Đào.

"Này... này, Đào ca, anh xem kìa."

Vân Đào cùng An Nhiên và cả Triệu Như đang ngồi trong xe nhanh chóng nhìn về hướng Lương Tử Ngộ chỉ. Bọn họ cười khổ, quả thật đúng là đã bị cầm chân ở chỗ này. Vốn dĩ đám tang thi bám theo tới trên quốc lộ đã bị tiêu diệt hết, nhưng hiện tại đám rắn biến dị lại xuất hiện.

Lúc này An Nhiên cũng không thể quan tâm Chiến Luyện nữa, cô vừa liều mạng phát dị năng cho Cầu Gai Béo bên người đồng thời vội vàng xoay người trở về xe. Triệu Như chuyển bánh lái lui về phía sau, những người còn lại cũng rút lui về Tương thành. Cô kéo lấy thùng tinh hạch ở ghế sau, cầm ra vai viên tinh hạch hệ kim.

Thùng tinh hạch lớn của Chiến Luyện đã bị tiêu hao gần hết, chỉ còn lại những viên tinh hạch hệ kim vừa mới thu thập được. Hiện giờ, đúng là lúc cần dùng đến chúng.

Triệu Như lái xe quay về khu trung tâm thương mại, Vân Đào và Lương Tử Ngộ cũng lái chiếc xe tải đi vào, sau đó họ nhanh chóng xuống xe, chạy nhanh ra ngoài, chuẩn bị chiến đấu với rắn biến dị.

An Nhiên ở bên trong cũng xuống xe, bế Oa Oa lên, cùng với Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng và Triệu Như xách theo thùng tinh hạch, chạy lên tầng trên.

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét