Điều hiển nhiên mục đích của Trương Bác Huân là muốn Chiến Luyện đuổi theo hắn, còn muốn đi cứu ông Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc cho nên đến tột cùng những người đi vào Tương thành đã gặp phải cảnh ngộ gì? Lúc này không thể nói rõ ràng tỉ mỉ.
Nếu nói tỉ mỉ thì với tính nết của An Nhiên và Chiến Luyện sẽ mặc kệ ông Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc đang ở trong tình trạng như thế nào. Hai người họ sẽ không đi vào Tương Thành cho nên Trương Bác Huân chỉ có thể sử dụng hạ sách này, trước là bắt An Nhiên hoặc Oa Oa lại, mang đi để Chiến Luyện đến cứu.
Mà hiện giờ An Nhiên chủ động đi cùng Trương Bác Huân, bỏ Oa Oa ở lại, là vì để Chiến Luyện đừng đi cứu mình, vô luận bên trong Tương Thành có cái gì đều rất nguy hiểm.
Cô từng nghĩ, Chiến Luyện tìm kiếm bọn cô vất vả như vậy ở trong mạt thế này là do cô sinh Oa Oa cho anh, vì con gái cho nên Chiến Luyện vẫn luôn đi tìm hai mẹ con họ, có phải vậy đúng không?
Cô thấy ngày thường anh sủng ái Oa Oa như thế nào, yêu thương tựa như một nàng công chúa, giờ cô thấy yên tâm khi giao bé con cho anh. Như vậy, dù cho cô có thể thoát khỏi Trương Bác Huân hay không, thì chỉ cần Oa Oa an toàn thì An Nhiên cũng không còn lo lắng gì về sau.
Tiểu Bạc Hà duỗi tay nhận lấy Oa Oa, cô bé lắc lắc đầu gấp gáp đến khuôn mặt đầy nước mắt:
"Chị ơi! Đừng đi, đừng đi!"
"Thời gian không còn nhiều lắm, đi nhanh thôi." Trương Bác Huân nhìn về hướng vụ nổ nhẩm tính ở trong lòng, Chiến Luyện sắp quay trở lại rồi.
Hắn vẫy vẫy khẩu súng lục trong tay, họng súng đổi tới đổi lui trên người An Nhiên và Oa Oa, thúc giục cô lên xe.
An Nhiên nghiêng đầu, nhìn Trương Bác Huân, hốc mắt đỏ hồng nhưng biểu tình trên mặt lại lạnh băng. Dưới họng súng chỉ thị của hắn, cô mở cửa ghế sau, ngồi vào. Trên mặt đất, có một con Cầu Gai Béo cực nhỏ cực nhỏ lăn lên xe theo động tác mở cửa của cô rồi treo mình trên ống quần của An Nhiên.
Trương Bác Huân lên xe, liếc sang người đàn ông vẫn còn đang đánh nhau với Vân Đào, gọi:
"Phủ Tử, lên xe!"
Nói xong, hắn đưa tay nổ 2 phát súng về phía Vân Đào, bất đắc dĩ Vân Đào phải tạm thời đình chỉ đánh nhau để né tránh hai viên đạn, mà người đàn ông cường tráng tên Phủ Tử kia thì người đầy mồ hôi, nhanh chóng xoay người lên xe, ngồi vào ghế phụ điều khiển.
Trương Bác Huân nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao như bay ra ngoài.
Chạy như điên vào trong Tương thành.
An Nhiên đỏ hồng hốc mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng Oa Oa được Tiểu Bạc Hà ôm trong lòng ngực xa dần, xa dần.
Oa Oa của cô sắp được 5 tháng rồi, lần đầu tiên rời xa ma ma như này, không biết Chiến Luyện có thể nuôi dưỡng tốt bé con hay không?
"Cô An, cô đừng khổ sở."
Phủ Tử ngồi trên ghế phụ, hắn xoay người rất lễ phép nhìn An Nhiên với khuôn mặt đầy râu quai nón. An Nhiên nghiêng đầu, nỗ lực bức cho nước mắt trong hốc mắt của mình nghẹn lại. Cô đã thành tù nhân bị chia lìa với con gái của mình, giờ phút này những đau đớn trong lòng cô không phải do hai gã đao phủ ấy nói đừng khổ sở thì sẽ bớt đi.
Trên khuôn mặt của Phủ Tử có chút áy náy, nhìn Trương Bác Huân đang lái xe, rồi quay sang nhìn An Nhiên, giải thích:
"Chúng tôi đã không còn cách nào khác, thủ trưởng và mọi người đang bị một loài hoa rất kỳ quái vây khốn, chúng tôi chỉ muốn tìm người cứu thủ trưởng mà thôi."
Trương Bác Huân có thể tự do thoát khỏi loại thực vật kỳ quái này là do hắn hệ kim, cho nên bọn họ mới có thể nhiều lần thoát chết xông ra ngoài tìm cứu binh như vậy. Hiện giờ đưa mắt nhìn toàn bộ Tương thành, người có sức chiến đấu chỉ còn lại đám người Chiến Luyện mà thôi.
Đặc biệt là Chiến Luyện, dị năng giả hệ kim cấp bậc còn cao hơn người đang lái xe. Trương Bác Huân có thể vượt qua đám hoa kỳ quái đó đi ra, thì Chiến Luyện chắc chắn có thể đi vào cứu được Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc ra từ trong biển hoa.
Nhưng Chiến Luyện và An Nhiên lại chậm chạp không đi vào bên trong Tương thành, Trương Bác Huân không còn cách nào khác chỉ đành thực hiện hạ sách này, bắt cóc An Nhiên hoặc Oa Oa, dẫn Chiến Luyện đuổi theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét