An Nhiên cười lạnh, thực sự phải cười lạnh, trong đôi mắt toàn là tơ máu, cô nhìn khuôn mặt của Phủ Tử đang tràn ngập áy náy kia, nhướng mày hỏi:
"Anh có con không?"
Phủ Tử rũ mắt, gật đầu: "Có một đứa, sau khi mạt thế...... đã mất tích."
"Vậy nhất định anh không đủ yêu thương đứa bé của mình rồi!"
An Nhiên hít sâu, nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, không nhìn Phủ Tử nữa. Nếu người này đủ yêu quý đứa con của mình sẽ hiểu rõ được việc ép buộc một người mẹ chia lìa với đứa con mới chưa được 5 tháng tuổi là chuyện tàn nhẫn tới cỡ nào.
Nhưng hắn và Trương Bác Huân sao có thể quan tâm đến nhiều thứ như vậy, bọn họ chỉ vì tư dục của bản thân đã làm ra những việc này, hành vi này chẳng phải khiến người khinh thường lại ghê tởm hay sao.
Sau đó An Nhiên lại cười, cô mở mắt ra một lần nữa nhìn vào phần gáy của Trương Bác Huân, phảng phất như có thể khiến nó biến thành một đóa hoa, rồi cười lạnh nói:
"Yên tâm, tôi đã để con gái lại cho Chiến Luyện, anh ấy sẽ không đuổi theo chúng ta nữa, vô luận mấy người muốn làm gì, tôi sẽ không để các người thực hiện được đâu."
Phủ Tử không nói gì, thân là một người đàn ông trưởng thành, làm ra những việc ác độc như vậy hắn làm gì có tư cách hay mặt mũi để phản bác lại lời An Nhiên.
Nhưng người vẫn luôn lái xe như bão táp chạy băng băng trên đường lại khinh phiêu nói:
"Cô An, cô quá coi thường tình cảm vợ chồng của mình rồi."
"Tình cảm ư? Tôi và Chiến Luyện làm gì có thứ ấy?"
An Nhiên tràn ngập châm chọc nhìn Trương Bác Huân, độc miệng nói:
"Anh cho rằng đàn ông trong thiên hạ này ai ai cũng đều giống như anh hay sao? Yêu thầm Đường Ti Lạc biết bao nhiêu năm nhưng căn bản Đường Ti Lạc kia không hề cảm động đâu. Vậy mà, anh còn giống như một con chó vẫy đuôi vây quanh cô ta hay sao????"
Độc miệng không? Đã đủ độc miệng chưa? An Nhiên tức giận đến nổi điên, thấy Trương Bác Huân vẫn lái xe như cũ, nửa câu cũng không phản bác, cô lại liều mạng chọc vào chỗ đau của hắn, nói:
"Đường Ti Lạc kia thì có cái gì tốt chứ? Đã là mạt thế mà không có đầu óc, cả ngày chỉ theo sau mông Lạc Phi Phàm, lúc nào cũng kêu Phi Phàm ca, Phi Phàm ca. Tôi nói này, cô ta hoa si giống như heo vậy đấy!!! Anh thích cô ta ở điểm gì? Ngực lớn hay mông tròn? Thật khôi hài, hay là vì ba cô ta có quyền có thế, anh cưới cô ta thì có thể thiếu đi 20 năm phấn đấu phải không?!!"
Ở ghế lái, tuy rằng Trương Bác Huân tập trung lái xe nhưng trên khuôn mặt lại căng chặt chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Môi hắn mím chặt, ngón tay siết chặt vào tay lái, ngực phập phồng, phảng phất như An Nhiên đã thực sự dẫm vào chỗ đau của hắn khiến hắn tức giận đến không nhẹ.
Phủ Tử ngồi trên ghế phụ nóng ruột nhìn hai người, hắn sợ Trương Bác Huân không chịu nổi cái miệng độc ác của An Nhiên sẽ dừng xe lại cho cô vài cái bạt tai.
Nhưng người kia vẫn nhịn xuống, hắn không muốn đả thương người khác. Thật sự, hắn chỉ muốn ép Chiến Luyện đi cứu Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc mà thôi. Theo lẽ thường An Nhiên làm như này hoàn toàn đúng, cho nên tuy rằng bị cô mắng đến máu chó phun đầu, tuy rằng cô cầm dao chọc từng dao từng dao vào vết sẹo của hắn nhưng Trương Bác Huân vẫn nhẫn nhịn!!!
Ninja rùa Trương Bác Huân vẫn lái xe, tựa như không hề suy nghĩ gì, chỉ có lao nhanh về phía trước. Đột nhiên trên con đường rộng lớn có người chạy ra, Trương Bác Huân phanh gấp lại, khiến cái người đang ngồi ở phía vừa mắng chửi người vừa giục sinh Cầu Gai Béo kia mất thăng bằng va thẳng vào lưng ghế.
Phủ Tử ngồi ở ghế phụ ngó ra ngoài thấy là một người đàn ông trên người đầy máu, nắm tay một người phụ nữ chạy qua đầu xe. Sau đó người này xoay người lại, nhìn cửa sổ xe điên cuồng gào thét:
"Cứu mạng, cho chúng tôi lên xe, cho chúng tôi lên xe với!"
Trương Bác Huân nhíu mày, mở khóa cửa xe ra, người đàn ông này túm lấy người phụ nữ kéo lên xe, hô:
"Đi mau, phía trước có rất nhiều hoa ăn thịt người!!!!"
Khẩu âm thật quen tai, An Nhiên nghiêng đầu nhìn sang tức khắc không nhịn được nhếch mép cười, người đàn ông cả người đầy máu kia không phải ai khác chính là người đã lôi kéo 3 dị năng giả lực lượng của đội Lương Tử Ngộ đi: người quen cũ Vương Uy và Từ Lệ Nhi.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét