Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 447 - Dưỡng Oa

447. Nhất định còn sống.

Sau đó khi Trương Bác Huân mang Đường Ti Lạc hội hợp với ông Đường Kiến Quân thì những bông hoa kia đã mọc tràn lan khắp mọi nơi.

Lúc ấy, trong đội ngũ của ông Đường ngoại trừ đám người già, phụ nữ và trẻ em ra thì phần lớn quân nhân đã bị ăn thịt, còn sống không biết có đủ 100 người hay không????

Hiện tại bọn họ đang bị nhốt ở trong tiểu khu xa hoa kia, bên ngoài toàn là những bông hoa quỷ dị nọ, cùng với đám dây mây đan xen, rắc rối phức tạp như một khu rừng rậm biến dị, ngoại trừ Trương Bác Huân là dị năng giả hệ kim ra thì không ai có thể đi vào.

Mới đầu Trương Bác Huân đã mang theo không ít người lao ra, nhưng khi tới biển hoa phía ngoài tiểu khu thì một số bị buộc trở về, một số khác bị ăn thịt, cuối cùng thoát ra được bên ngoài chỉ có 2 người là hắn và Phủ Tử, mà ông Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc thuộc về số người bị buộc quay trở về.

Cho nên Trương Bác Huân bôn ba khó nhọc đi tìm Chiến Luyện, hắn và người kia cùng là dị năng giả hệ kim, nhưng cấp bậc dị năng của  đối phương cao hơn so với hắn rất nhiều. Chỉ cần liên thủ được với Chiến Luyện thì nhất định có thể cứu được ông Đường và Đường Ti Lạc.

"Anh nói những bông hoa ăn thịt kia màu đỏ à?"

Vương Uy lau đi vết máu trên mặt, hung hăng đạp một cái lên lưng ghế của Trương Bác Huân, tức giận mắng một tiếng.

"Dừng xe, thả chúng tôi xuống!"

Sau đó nôn nóng nhìn Phủ Tử nói:

"Ăn thịt chúng tôi không phải là hoa, mà là cây mây!!! Mẹ nó, toàn bộ Tương thành này đều điên hết rồi, điên cuồng hết rồi!!!"

Từ Lệ Nhi ở bên cạnh thì cúi đầu khóc rống lên, hu hu hu, khóc đến nỗi An Nhiên cảm thấy bực bội, cô nghe Vương Uy nói về cây mây cũng có thể ăn thịt người thì đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Theo lời các anh thì khi ở cạnh Tinh khu mới gặp phải loại hoa sen màu đỏ đúng không?"

"Không quá giống hoa sen, có vẻ giống bách hợp hơn, nhưng cánh hoa có rất nhiều tầng, chồng lên nhau rất giống hoa sen!"

Phủ Tử gật gật đầu, tỏ vẻ An Nhiên nói chính xác nhưng nhìn kỹ loại hoa này thì lại không giống hoa sen, chúng giống như một đóa hoa bách hợp với rất nhiều tầng cánh.

Sắc mặt An Nhiên trắng bệch, cô lại nhìn những biển báo giao thông ngoài cửa sổ xe, không sai đây là trục đường chính yếu để đi về hướng Tinh khu. Cô đã sinh sống nhiều năm ở Tương thành, vì vậy sẽ không nhận sai đường đâu.

Mà Vương Uy cùng Từ Lệ Nhi cũng định đi về phía Tinh khu cho nên mới gặp phải loại dây mây ăn thịt người? Tinh khu ..... Vì sao lại là Tinh khu chứ???~~~

Điều này khiến An Nhiên nhớ đến lúc trước, khi mình giục sinh đám bách hợp kia, trong đó có một đóa hoa không nghe lời sai bảo của cô, đó là một đóa bách hợp biến dị. Cô nhớ rõ mình đã chém đứt ngang nó ra rồi, tuy rằng thân cành của nó chạy mất..... Chạy mất!!!

Tức khắc cô rùng mình, vỗ vỗ lưng ghế của Trương Bác Huân.

"Anh dừng xe lại, đó là hoa biến dị, chúng sẽ chủ động công kích con người, chuyện này không phải anh mù quáng mang tôi hay Chiến Luyện đến Tinh Khu là có thể giải quyết được vấn đề đâu!"

 Thấy Trương Bác Huân không dao động, An Nhiên lại nói:

"Hơn nữa mấy người ngẫm lại đi, nếu loại hoa biến dị này lợi hại như lời các anh nói mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy thì đám người ông Đường Kiến Quân không chừng đã sớm bị ăn thịt rồi. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, nghe tôi đi không sai đâu, có một số việc phải để tôi suy nghĩ một chút."

Cô có thể nghĩ được cách giải quyết gì ?

Trương Bác Huân cùng Phủ Tử, thậm chí hai người nửa đường nhặt lên xe kia cũng không coi trọng lời nói của cô. Đương nhiên đối với Vương Uy và Từ Lệ Nhi thì Trương Bác Huân dừng xe lại là tốt nhất.

"Nhất định còn sống!" Người trả lời An Nhiên là Trương Bác Huân vốn trầm mặc ít lời.

Hắn ngồi ở ghế lái, liều mạng dẫm chân ga, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn về phía trước.

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét