Cảm xúc của hai người này đều không ổn định, đặc biệt là Từ Lệ Nhi, biểu tình hoảng sợ trên mặt giống như phát điên. Thấy An Nhiên ngồi trên xe, cô ta cũng không hề có phản ứng gì, chỉ vỗ vỗ lưng ghế của Trương Bác Huân, mất khống chế hô to:
"Đi mau ..... đi mau!"
Trương Bác Huân trầm mặc dẫm mạnh chân ga xe tiếp tục lao vào bên trong Tương thành.
Từ Lệ Nhi thất thanh rống lên:
"Lái đi ra ngoài, lái đi ra! lái đi ra!"
Vương Uy ở bên cạnh cũng điên cuồng hô lên:
"Không thể đi vào bên trong, quay ra đi, người của chúng tôi đã chết hết, tất cả đã bị những đóa hoa quỷ dị đó ăn thịt, thân thể bị nuốt luôn."
An Nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang Vương Uy và Từ Lệ Nhi, thấy tình trạng của hai người này như vậy chắc chắn không thể trả lời câu hỏi của mình, cô lại nhìn về phía Phủ Tử.
"Mấy người nói rõ ràng đi, hình dạng của đóa hoa ăn thịt kia như thế nào?"
"Tôi vốn đi theo thủ trưởng dẫn theo 5 tốp người già phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi đi theo một đoàn đội người sống sót khá lớn đi vào Tương thành, lúc ấy Tương thành thoạt nhìn rất an toàn." Phủ Tử quay đầu lại.
Trong tiếng la to của Vương Uy và Từ Lệ Nhi, giải thích với An Nhiên:
"Có đoàn đội người sống sót đi đầu, họ cho người hồi báo rằng bên trong này cực kỳ an toàn. Mới đầu, thủ trưởng cho rằng do đoàn đội người sống sót kia vào trước nên đã giải quyết hết đám tang thi và động vật biến dị dọc đường đi."
Dừng một chút, Phủ Tử thầy Vương Uy đã lôi kéo Từ Lệ Nhi yên lặng lại, tựa như hai người đang máu me nhầy nhụa này cũng cảm thấy hứng thú đối với câu chuyện của hắn, vì thế Phủ Tử tiếp tục nói:
"Sau đó chúng tôi cứ đi về phía trước, đi vào từ cửa bắc định đến trung tâm của Tương thành nơi có nhiều khu trung tâm thương mại hay siêu thị lớn để thu thập vật tư, sau đó sẽ ra ngoài bằng cửa tây, vòng đi Ngạc Bắc, hoặc trực tiếp ngừng lại ở Tương thành, khai cương thác thổ, cứ như vậy đóng quân ở lại."
Lúc ấy vì sao sẽ có ý nghĩ đóng quân lại ư, là bởi vì từ khi đi vào Tương thành bọn họ kinh ngạc tựa như chưa bao giờ phát hiện hóa ra ở trên đời lại có một nơi an toàn như thế, chẳng những an toàn mà vật tư còn rất phong phú.
Bởi vì nơi này trước đây có rất ít người còn sống sót, vật tư bị mang cũng rất ít mà đối với một thành thị cấp tỉnh như Tương thành mà nói nó còn nằm ở vị trí địa lý quan trọng, là đầu mối then chốt của tuyến đường sắt Bắc Nam. Trước khi mạt thế, hàng hóa vật tư ở đây lưu thông với số lượng khổng lồ làm người khác khó có thể tưởng tượng.
Vì thế mới có ý tưởng đóng quân ở đây, lúc ấy ông Đường Kiến Quân còn rất tin tưởng, cảm thấy có thể mang theo số người già phụ nữ và trẻ em trong đoàn người sống qua những ngày tốt đẹp.
Bọn họ chọn một tiểu khu sát cạnh Tinh khu, nơi có hoàn cảnh tốt nhất ở Tương thành. Đó là một tiểu khu xa hoa bậc nhất, bọn họ hứng thú bừng bừng sắp xếp cho những người còn sống sót vào ở.
Sau đó mọi chuyện từng chút từng chút trở lên quỷ dị, những người trong đoàn đội từng người từng người liên tiếp mất tích. Có đôi khi người đang đi ở phía trước, chỉ nghe được một tiếng kêu của người phía sau, khi vội vàng quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng nào nữa.
Ngay từ đầu, ông Đường Kiến Quân cho rằng đây là trò đùa dai của ai đó, hoặc là bản tính của nhân loại đã hỏng bét rồi, đến mức lấy việc giết người làm thú vui.
Sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào bên ngoài tiểu khu đã mọc một loại cây giống như hoa sen, đóa hoa của nó đỏ như máu, từng cây từng cây mọc vây quanh bốn phía tiểu khu, chỉ trong một đêm đã mọc đầy rẫy, chậm rãi xâm nhập vào bên trong.
Khi có người tới gần chúng, sẽ bị cắn nuốt chỉ còn thừa lại những khối xương trắng. Lúc này mới khiến ông Đường Kiến Quân chú ý, tính toán diệt trừ những đóa hoa màu đỏ kia.
Nhưng đã muộn, bọn họ không thể làm bất cứ việc gì, bởi vì hôm trước vừa diệt trừ những đóa hoa đó thì sang hôm sau chúng đã lại mọc lên. Người của ông diệt trừ ở đâu thì ngay hôm sau những đóa hoa đó vẫn sẽ lại mọc ở chính nơi đó.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét