Trong lòng An Nhiên âm thầm đắc ý, cảm thấy Cầu Gai Béo của mình có thể đâm vào da của Trương Bác Huân! Nhưng ngay lúc này, một giây sau, đột nhiên có một cây mây khổng lồ quét ngang vào kính chắn gió trước đầu xe. Thân dây thô to như đùi của một người trưởng thành, va "rầm" một tiếng, tấm kính trước xe bị nứt vỡ, điều này cũng khiến cho toàn bộ mọi người bên trong xe thấy rõ được hình dáng của vật kia trông như thế nào.
Từ Lệ Nhi hét lên, An Nhiên nỗ lực ổn định lại thân mình, nhưng bởi vì chiếc xe bị cây mây đánh vào rất mạnh bật lui về phía sau, theo quán tính khiến đầu của cô đập vào lưng ghế phía trước, cả người choáng váng.
Phảng phất như trời đất đang xoay tròn, Từ Lệ Nhi kia vẫn còn thét chói tai, khiến đầu óc An Nhiên càng thêm choáng váng. Cô vội vàng túm chặt lấy lưng ghế của Trương Bác Huân. Lúc này, xuất hiện một cây mây nữa, nó xuyên xuống dưới gầm xe quấn chặt lấy thân xe nhấc bổng cả chiếc xe lên khỏi mặt đất.
Vì chiếc xe rất nặng lại bị dựng đứng lên, mà dây mây này bắt đầu di chuyển, điều này khiến cho An Nhiên đang bị chấn động não lại một lần nữa bị va vào lưng ghế trước. Hiện giờ chiếc xe của bọn họ giống như chiếc cầu bập bênh lắc qua lắc lại treo trên không trung.
Người ở bên trong cũng bị xô đẩy xóc nảy đến thất điên bát đảo, càng muốn mạng hơn là thân của dây mây trước kính chắn gió kia đã mọc thêm một mầm xanh, nó bắt đầu đè ép cửa kính vỡ nát muốn chui vào trong xe.
"Đừng để nó tiến vào!!!"
An Nhiên hét lên một tiếng, đầu cô bị va đập đến sưng thành cục u lớn, Trương Bác Huân ở ghế lái lập tức tạo một khối ván sắt chắn cửa sổ xe, ngăn chặn chồi non màu xanh lục kia đâm vào.
Đồng thời, trên nóc xe cũng xuất hiện rất nhiều phi dao bay tới, cắt đứt dây mây, chiếc xe rơi xuống lật ngửa bốn bánh lên trời, mùi xăng tràn ra trong không khí.
"Trương Bác Huân, đồ yêu tinh hại người!"
An Nhiên tức giận chửi ầm lên, cô bị lật qua lật lại trong xe đến đau đầu chóng mặt, giờ chỉ biết duỗi tay đánh vào đầu kẻ ngồi phía trước.
"Hôm nay tôi mà chết ở đây cũng phải đồng quy vu tận với anh!"
"Trương Bác Huân, tao liều mạng với mày!" Vương Uy vẫn còn tinh thần, vọt lên từ phía sau, nhưng đã bị Phủ Tử ngồi ở ghế phụ chặn lại.
Phủ Tử kêu lên: "Bình tĩnh một chút đi, mấy người hãy bình tĩnh lại đi, hiện tại chúng ta cần nhất trí đối phó với tình cảnh bên ngoài!"
"Đối cái rắm, nếu không phải vì hai người, tôi còn đang ở bên ngoài Tương Thành với con gái của mình, an toàn biết bao nhiêu!" An Nhiên cũng thất thanh mắng to.
"Mẹ, đối phó với ** ấy!" Vương Uy chửi ầm lên, Từ Lệ Nhi thì nằm ở nóc xe khóc như mưa, mascara bị nước mắt làm nhòe đi trông rất khủng bố, bên trong chiếc xe trở lên hỗn loạn.
"Đừng dùng lửa, sẽ gây nổ đấy. Bình xăng trên xe bọn họ bị dò rỉ rồi!"
Ở nơi xa, Chiến Luyện đã đuổi tới, anh đeo trước ngực một cái địu nho nhỏ, bọc Oa Oa trong đó. Giờ anh đang chỉ huy Lạc Phi Phàm đỗ xe lại.
Tốc độ của Chiến Luyện rất nhanh, An Nhiên vừa mới bị cướp đi không lâu thì anh đã trở về, nghe mọi người mồm năm miệng mười nói vài câu xong thì lập tức bế Oa Oa lên, lái xe đuổi theo. Ở phía sau bọn Vân Đào đang lái chiếc xe tải tới gần, còn có Lương Tử Ngộ thì lái chiếc SUV.
"Làm sao bây giờ? Đây là quái vật gì vậy?"
Lạc Phi Phàm ngừng xe ở trước một đống cây mây, nhìn khoảng cách của bọn họ mà biểu tình ngưng trọng. Trương Bác Huân đúng thật là tìm đường chết, hắn không những mang An Nhiên đi mà còn đâm đầu vào một đống cây mây biến dị kỳ quái, giờ chiếc xe còn đang bị lật úp nữa.
Hiện tại bên ngoài chiếc xe bị lật kia đều là dây mây, bình xăng còn bị dò rỉ, mà một khi xăng gặp lửa thì .... hơn nữa mộc còn sinh hỏa .... Lạc Phi Phàm không dám tưởng tượng mình mà ra tay sẽ tạo thành kết quả kinh thiên động địa đến như thế nào.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét