"Tôi đi qua đó mang vợ mình ra ngoài!"
Chiến Luyện mở cửa xe ra, kiểm tra chiếc địu trước ngực rồi trực tiếp dẫm chân lên một dây mây biến dị. Dây mây này vươn mình lên tựa như một con rắn đang vồ mồi, Chiến Luyện bám vào nó, đu người nhảy lên, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, anh treo ngược mình lên rồi nhảy xuống mặt đường trải dài cây mây.
Có dây mây mọc ra mầm xanh muốn vói tới Oa Oa trong lòng ngực Chiến Luyện. Anh vung tay lên, chiếc mũ trên đầu cô nhỏ biến thành một chiếc mũ giáp nhỏ, bằng vàng nha!!!! Sau đó, cả người Oa Oa còn được mặc một chiếc tơ vàng nhuyễn giáp trong truyền thuyết, theo hình thể cô nhỏ beo béo này.
Tiếp theo, anh ném ra một phi dao xoay tròn để mở đường, khiến những dây mây thò đến gần giống như bị ném vào máy trộn bê tông, cắt thành nhiều mảnh nhỏ.
Rất nhanh, Chiến Luyện ôm theo bé con đã chạy tới bên cạnh chiếc xe của Trương Bác Huân. Anh duỗi tay, nhấc cửa xe ra, kéo người đang đánh người khác thực sự hung dữ ấy ra.
Có một dây mây vọt đến, Chiến Luyện không thèm quay đầu lại mà đã dựng lên một bức tường kim loại chắn ở phía sau, ngăn chở mọi sự công kích của dây mây, tạo thành một khoảng đất trống an toàn.
"Chiến Luyện!"
An Nhiên vừa ra khỏi xe, mông còn ngồi dưới đất, bên tai đã nghe tiếng cười khanh khách của Oa Oa. Cô ngẩng đầu lên, thấy người kéo mình ra khỏi xe là Chiến Luyện thì không nhịn được bật khóc, hốc mắt đỏ hồng cuối cùng nước mắt cũng ào ào rơi xuống.
"Đừng khóc! Đừng khóc, chồng đây! Chồng ở đây mà."
Chiến Luyện cúi đầu cười với cô, còn đưa tay lên, lòng bàn tay vụng về lau đi nước mắt của An Nhiên.
Cô gật gật đầu, ôm lấy cánh tay anh, nương theo sức lực của anh mà đứng lên.
Bên cạnh, Vương Uy đã bò ra, ngồi xổm ở cửa xe, duỗi tay với Từ Lệ Nhi ở bên trong, dịu dàng nói:
"Lệ Lệ, mau ra đây, nhanh nào!"
Đôi mắt giống gấu trúc của Từ Lệ Nhi nhìn sang, cô ta co ro trong một góc xe, lắc đầu, lại lắc đầu.
"Không ... không dám, em sợ. A Uy, em sợ quá, bên ngoài đó toàn là cây mây."
Thế giới bên ngoài chiếc xe hiện giờ như lạc vào một biển dây mây biến dị. Phóng tầm mắt ra xa đâu đâu cũng là dây mây, trong không khí còn bốc lên mùi xăng nồng nặc.
Không ai nhìn thấy sau lưng Vương Uy kia có hai cái dây mây đang múa may giống như mãng xà hay sao? Khiến người khác nhìn thấy càng thêm ghê tởm sợ hãi.
Từ Lệ Nhi thực sự sợ hãi đến mức không dám đi ra ngoài.
Trương Bác Huân ngồi trên ghế điều khiển đá văng cửa xe, sau lộn một vòng bò ra, bàn tay vừa mới chạm xuống mặt đất đã bị Chiến Luyện không biết do cố ý hay vô tình dẫm lên mu bàn tay.
Trương Bác Huân nhíu mày, vẫn duy trì tư thế bò trên mặt đất, mím chặt môi, mặc Chiến Luyện vũ nhục.
Hắn vừa mới từ trong xe bò ra, còn đang ở tư thế quỳ rạp xuống đất, mu bàn tay đã bị chân Chiến Luyện đạp lên, tư thế này đối với một người quân nhân mà nói xác thật là một loại vũ nhục trần trụi.
Nhưng hắn không nói gì, cũng không có bất cứ biểu hiện nào thể hiện mình tức giận. Hắn chỉ vươn bàn tay còn lại ra, túm lấy cổ chân Chiến Luyện, dùng toàn bộ lực muốn dịch chân Chiến Luyện ra.
Chiến Luyện lại tăng thêm sức lực dưới chân, oán hận, di di lên mu bàn tay của người kia.
Phủ Tử ở bên kia cũng vừa chui ra thấy thế vọt lên, cả giận nói Chiến Luyện:
"Chiến Luyện, sĩ khả sát bất khả nhục, chính anh cũng là quân nhân, trong lòng anh tức giận thì cùng lắm cho chúng tôi mỗi người một đao cho xong việc, giờ mà còn đối đãi với chiến hữu của mình như vậy thì mẹ nó quá mức rồi đấy."
Chiến Luyện vung tay lên, đẩy Phủ Tử ra sau vài bước, dịch bàn chân đang dẫm lên mu bàn tay người phía dưới ra, dùng ánh mắt sắc bén lộ ra tia lạnh băng, nói:
"Vợ của mình bị người khác cướp đi, Mẹ nó, còn có thể cười hì hì được sao? Sĩ khả sát bất khả nhục, việc hôm nay mấy người làm chính là vũ nhục ông đây một cách trần trụi đấy!"
Đây chỉ là dẫm lên mu bàn tay của kẻ kia mà thôi, này vẫn còn quá nhẹ mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét