Chuẩn bị tốt hết thảy, An Nhiên cõng ba lô lên, tay trái xách chiếc nôi, tay phải xách rổ trái cây, bắt đầu không kiêng nể gì đi lại trong hành lang, thuận lợi tìm được cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm, đi xuống tầng 4.
Lúc này, hình như Oa Oa có chút bất an bé 'làm việc' không theo quy tắc nha, còn nửa giờ nữa, nói chính xác hơn thì còn khoảng 20 phút nữa mới đến giờ tỉnh mà không hiểu sao bé lại bắt đầu khóc ré lên ở trong nôi, trong lòng An Nhiên lộp bộp, cô để cả nôi lẫn rổ trái cây xuống mặt đất, đặt ba lô trên lưng xuống, ngồi trên bậc thang lạnh ngắt, bế Oa Oa từ chiếc nôi ra bắt đầu dỗ dành.
Thoáng thấy ngoài lối thoát hiểm tầng 4, đám tang thi dần dần tụ lại ở đầu hành lang vì nghe thấy tiếng khóc, trong lòng An Nhiên cực kỳ nôn nóng, ôm bé con vỗ nhẹ dụ dỗ các kiểu, nhưng cô nhóc này không mua trướng.
Cô không còn cách nào khác, chỉ buộc phải một cánh tay ôm Oa Oa ngón tay móc lấy rổ trái cây, một tay khác cầm ba lô, xách cả ba lô lẫn con trai của Trần Kiều về hành lang tầng 5.
Về tới hành lang tầng 5, Oa Oa nín khóc, ngược lại Tiểu Bảo lại khóc, đầu An Nhiên to ra, trong lòng bực bội muốn chết, ôm theo hai đứa bé mới sinh ở trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như này, nói thật, hiện tại cô tình nguyện ra ngoài giết tang thi chứ không muốn ứng phó với tình huống này nha.
Thật sự!!!
Trong tình huống mà hai đứa bé không thể tự chủ như này, An Nhiên muốn trộm đi xuống tầng 4 mang hai bé về phòng bệnh của mình và Hồ Trinh là điều không thể, trong lòng cô nặng trĩu, biện pháp duy nhất hiện giờ là từng bước chậm rãi giết tang thi rồi đi ra ngoài.
Cô nghĩ tang thi cũng dễ giết, cô sẽ diệt sạch chúng ở cả tầng 4 và tầng 5, như vậy sẽ không xuất hiện hiện tượng hai đứa bé đột nhiên khóc sẽ hấp dẫn tang thi bao vây, hay cũng không xuất hiện hiện tượng cô đang đánh giết tang thi ở tầng 4, thì tang thi ở tầng 5 sẽ tiến vào bên trong hành lang ăn thịt mất bọn nhỏ.
Điều phiền toái là, con dao gọt hoa quả trong tay cô đã bị hư hỏng, nhíp thì dùng không tốt, kim tiêm thì cô còn chưa học được bí quyết [tiểu Lý phi châm].
Cho nên hiện tại An Nhiên chỉ có thể dùng cây kéo, kèm theo một con dao đã sống thọ và chết tại nhà.
Kéo dùng tốt hơn so với nhíp một chút, kéo y khoa dùng trong bệnh viện không giống như loại bình thường hay dùng trong nhà, mà bản thể nó khá lớn, có đâm vào đầu tang thi thì cũng có thể móc ngón tay vào tay cầm rất nhẹ nhành rút ra được.
Nhưng nói thật dùng nó không tốt như dùng dao!
Còn nữa, cô cảm thấy mình có thể luyện tập một chút ví dụ như khi giết tang thi, như làm thế nào để dùng kéo đâm chuẩn một chút, rồi rút ra như thế nào để nhanh hơn. Tuy rằng sọ của tang thi mỏng hơn giòn hơn so với sọ của con người, nhưng nếu trực tiếp đâm từ dưới cằm lên đại não hoặc đâm từ vị trí huyệt thái dương vào phần đầu, thì sẽ phải dùng nhiều sức hơn một chút.
Thật ra nơi đâm vào dễ dàng nhất chính là đôi mắt, nhưng như vậy phải đứng chính diện với tang thi, hiện tại cô giết tang thi đều xuống tay từ sau lưng hoặc ở mặt bên, như vậy tay nó sẽ không chạm vào cô được, cô cũng an toàn hơn một chút.
Vết thương do kéo gây ra có lẽ sẽ khá nhỏ, nhưng trong óc tang thi cũng không giống con người, bên trong phảng phất như tất cả đều là chất lỏng sền sệt, chỉ cần mũi kéo đâm được vào trong đầu, tạo ra một lỗ hổng, thì kim cương trong óc kia có thể chảy ra từ lỗ hổng đó.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét