Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 46 - Dưỡng Oa

46. Tốt nhất là không khóc.

Sau khi chọn vũ khí xong, An Nhiên thanh thản ổn định trở về bên trong hành lang tầng 5, hết sức chuyên chú dỗ hai đứa nhóc đã tỉnh, kết quả cô cảm thấy thật thất bại, đứa bé này giống như thành tinh, con trai của Trần Kiều còn tốt, ăn no thì ngủ, chỉ cần không ồn ào ảnh hưởng đến cu cậu, thì cu cậu có thể ngủ đến hai giờ, còn Oa Oa có dỗ ngủ đến đâu vừa buông ra là tỉnh.

Cô vất vả lắm mới dỗ Oa Oa ngủ được, mà cô cũng muốn đặt mình xuống ngủ một lát, nhưng cô biết Oa Oa sẽ không cho cô nhiều thời gian cho nên đã cố chống không nằm xuống. Sau khi bé ngủ An Nhiên lập tức chạy ra hành lang bên ngoài vung kéo giết một con tang thi.

Tốc độ giết tang thi của cô đã nhanh hơn một chút, thanh âm phát ra cũng ít đi nhiều, hiện tại lực chú ý của tang thi duy trì trong khoảng hơn 10s đối với nơi phát ra thanh âm, nếu âm thanh phát ra không liên tục, chúng nó sẽ dễ dàng mất đi mục tiêu đi săn.

Nhưng chúng nó đang không ngừng tiến hóa, cô sống với chúng nhiều ngày như vậy, mơ hồ cô có thể nhìn ra được một số bất đồng, thời điểm cô tạo ra âm thanh có tang thi vẫn duy trì lực chú ý đến nơi phát ra thanh âm vượt hơn 10s, nhưng có những tang thi rất nhanh đã phân tán.

Khi cô công kích có tang thi phản ứng nhanh hơn một chút, có tang thi vẫn ngây ngốc, mặc dù vũ khí của cô đã chui vào đầu mà chúng vẫn không có phản ứng gì.

Cho nên cô cảm thấy, tựa hồ tang thi đang biến hóa, tốc độ biến hóa do thân thể quyết định, mà cô thì đang gặp khó khăn, nếu tiếp tục kéo dài thế này, bệnh viện cũng không phải một nơi có thể ở lâu.

Khi đến gần cửa ngoài để đi vào hành lang, cô giải quyết mấy con tang thi đang theo đuôi ở phía sau, sau đó đi đến gần cửa, nhặt lên một bao ni lon to ở dưới chân rồi chạy nhanh vào bên trong hành lang.

Đi vào phòng nghỉ, cô hình như nghe được tiếng khóc của Oa Oa, quả nhiên, bé con vừa đặt xuống đã tỉnh, cô không nhớ rõ mình đã đọc được ở một quyển sách nào đó, nói về những đứa nhỏ vừa đặt xuống đã tỉnh, chúng là những đứa không có cảm giác an toàn, bọn nhỏ cần một người lớn thời thời khắc khắc ở bên ôm ấp, dỗ dành chúng.

.....

Cô thở dài, đặt bao ni lon trong tay xuống, bế Oa Oa đang khóc trên giường lên, trong lòng không ngừng thở dài ai thán, để sinh tồn càng ngày càng khó khăn, cô làm thế nào để mang theo Oa Oa một đứa nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, thời thời khắc khắc muốn người lớn ôm để tiếp tục sinh tồn ở mạt thế này chứ?

Nhìn đầu nhỏ của bé con dụi dụi vào trước ngực cô, cô đành vén áo lên vừa cho Oa Oa bú sữa, vừa kiểm tra túi ni lon lấy được ở bên ngoài, bên trong cũng không có đồ ăn chỉ có tã giấy, quần áo sơ sinh, núm vú cao su, và một cái muỗng mềm.

Nhìn núm vú cao su trong tay còn chưa mở đóng gói, cô nhìn Oa Oa đã ăn no, rồi đặt nhẹ xuống giường, quả nhiên, Oa Oa kiên trì không được hai phút bắt đầu khóc, cô vội vàng lấy núm vú kia ra, nhét vào miệng bé.

Bé mút núm vú cao su, bất mãn rầm rì hai tiếng, ngậm lấy lấy nó rồi yên lặng ngủ mất.

"Thần khí à!"

Cô thiếu chút nữa khóc to thảm thiết, tuy rằng các chuyên gia có nói, loại đồ vật như núm vú cao su này vừa có lợi cũng vừa có hại đối với trẻ nhỏ, nếu có thể không cần dùng là tốt nhất, miễn cho về sau gây phiền toái khi cai sữa.

Nhưng hiện giờ là lúc nào, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều có tang thi, Cô nên suy xét đến mọi tình huống thực tế có thể gặp phải và đương nhiên là phải tìm mọi cách khiến cho đứa nhỏ không khóc là tốt nhất.

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét