"Cô có thể khống chế được thực vật biến dị đúng không?"
Trương Bác Huân nhìn An Nhiên, nói ra điều hắn muốn hỏi, mà khi lời ra đến miệng thì thật ra hắn cũng đã khẳng định được 8,9/10 rồi. Đám cầu gai chạy loạn đầy đất khi vừa mới bắt cóc An Nhiên, hay vừa rồi An Nhiên phóng thích năng lượng làm cây mây biến dị tạm dừng ở không trung, đều nói cho hắn biết cô có thể khống chế được thực vật biến dị.
"Đúng thì thế nào?" Trả lời Trương Bác Huân không phải là An Nhiên, mà là Chiến Luyện.
Anh bỏ mặc Lạc Phi Phàm đi tới đây đứng chắn trước mặt cô, trong mắt tràn ngập sát khí, lại hỏi một câu:
"Không phải thì thế nào?"
Đột nhiên Trương Bác Huân nhìn thẳng vào hai mắt Chiến Luyện, cảm xúc của hắn rất kích động, thanh âm bất giác cao hơn.
"Nếu cô ấy thật sự có thể khống chế được thực vật biến dị, thì đám người thủ trưởng được cứu rồi!"
"Mẹ, cút đi!"
Chiến Luyện nổi giận, không thể nhịn được nữa, anh vung nắm đấm lên trực tiếp đánh vào mặt kẻ kia, mà Trương Bác Huân cũng là dị năng giả hệ kim, đồng dạng cũng lăn lê bò lết ở trong quân đội, vì vậy lập tức hai người quấn lấy nhau triền đấu nhưng không được vài chiêu kẻ kia đã bị Chiến Luyện đánh đến bò sấp, hắn rống lớn nói:
"Mấy người không thể ích kỷ như vậy, An Nhiên, cô có biết đi cùng với thủ trưởng còn có rất nhiều, rất nhiều bà mẹ ôm theo con nhỏ giống cô hay không? Còn có không ít đứa bé còn nhỏ hơn con gái cô nữa. Cô đến cứu họ đi, cô đến đi."
An Nhiên ôm Oa Oa lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn Chiến Luyện đang treo Trương Bác Huân lên đánh. Thấy Oa Oa mơ màng sắp ngủ, cô xoay người lên xe.
Trương Bác Huân nói đúng, cô có thể khống chế được thực vật biến dị, nhưng chỉ hạn chế trong Cầu Gai Béo mà thôi. Vừa rồi không biết do đâu lại có thể khiến cho dây mây biến dị tạm dừng vài giây. Hiện tại Trương Bác Huân bảo cô đi cứu những cô nhi quả phụ kia, nhưng mà cô lấy cái gì đi cứu họ đây? Chỉ bằng năng lực khống chế thực vật biến dị này sao?
Thật ra An Nhiên cũng muốn cứu, cô có cảm giác những cây mây biến dị trong Tương thành này, và cả những bông hoa biến dị kia nữa chúng có quan hệ với mình, cho nên là cô đã gieo mầm tai họa thì cô phải có trách nhiệm thu dọn cái cục diện rối rắm này.
Nhưng thực lực của cô chỉ có vậy, trước mắt cô không có năng lực đi cứu người khác. Việc này thật sự cần bàn bạc kỹ càng hơn, chứ không phải như Trương Bác Huân bảo cô đi là cứ ngu xuẩn đâm đầu đi về phía trước.
Trương Bác Huân không hiểu thế giới thực vật như thế nào.
Bên ngoài xe, Chiến Luyện vẫn còn đang đánh Trương Bác Huân, An Nhiên đặt Oa Oa đã ngủ say vào nôi an toàn, sau một hồi mới đi tới chỗ Chiến Luyện, nói:
"Chiến Luyện, anh đừng đánh anh ta nữa, đưa anh ta lại đây, em muốn nói với người này một việc!"
Vừa dứt lời, Trương Bác Huân đã ăn liền mấy đấm của Chiến Luyện sau đó mới bị anh nhấc bằng một tay đưa đến trước mặt An Nhiên. Cô xụ mặt nhìn Trương Bác Huân nói:
"Tôi sẽ không hỏi vì sao anh lại làm những việc thương tổn đến tôi và con gái mình nữa. Hiện tại đến đây là được rồi, trước tiên tôi phải báo với anh một tiếng. Không sai, tôi có thể không chế được thực vật biến dị, nhưng thực vật biến dị của tôi chỉ giới hạn như Cầu Gai Béo thôi! Vừa rồi vì sao những dây mây đó sẽ dừng lại thì tôi không biết!"
Dưới chân cô Cầu Gai Béo đang lăn lộn, gai nhọn cứng rắn, lăn trên mặt đá cẩm thạch phát ra những tiếng "lách cách lách cách" nhỏ vụn.
Tất cả mọi người không nói chuyện, Triệu Như cũng lạnh lùng nhìn Trương Bác Huân nhưng động tác bôi thuốc cho Vương Uy vẫn không hề dừng lại.
Vương Uy nằm yên lặng trên bàn nhìn dáng vẻ này có thể không qua khỏi, hắn đã khí ra thì nhiều mà khí vào thì ít, hiện tại bôi thuốc cho hắn thật ra cũng chỉ lãng phí thuốc mà thôi.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét