An Nhiên nghe vậy, "Ơi" một tiếng, đưa tay sờ soạng đi ra khỏi xe bước đi hướng về nơi thanh âm Oa Oa phát ra. Trong bóng tối, tay cô bị người cầm lấy, cảm giác quen thuộc khiến cô yên tâm, đây là bàn tay Chiến Luyện.
"Đừng khóc, ma ma đây, bé ngoan đừng khóc."
Trong tiếng an ủi của An Nhiên, một ngọn lửa rực sáng trong bóng tối, ngọn lửa ấy nhảy lên trong lòng bàn tay Lạc Phi Phàm, mà bên ngoài vẫn truyền vào thanh âm của đám dây mây biến dị đang đánh vào bức tường kim loại.
Chiến Luyện lại dựng thêm một tầng kim loại thật dày nữa, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, Oa Oa trong lòng ngực anh vươn bàn tay nho nhỏ ra tựa hồ như muốn An Nhiên ôm, còn ọ ẹ muốn rúc vào ngực cô, ra vẻ mình đang đói bụng.
Chiến Luyện thả Oa Oa ra để An Nhiên ôm cô nhóc đi vào trong góc cho bú sữa. Sau đó anh liếc nhìn thoáng qua vài người trong cửa hàng áo cưới này, rồi đi tới bên cạnh Lạc Phi Phàm để thương lượng đối sách với hắn.
Trong tiệm này, ngoại trừ một nhà ba người nhà Chiến Luyện ra thì có thêm Lạc Phi Phàm, Vân Đào, Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà, Triệu Như, Lương Tử Ngộ, ngoài ra còn có Từ Lệ Nhi, Vương Uy, Trương Bác Huân cùng Phủ Tử.
Lúc này Triệu Như đang chỉ huy Trương Bác Huân và Phủ Tử, đỡ Vương Uy lên một cái bàn, Lương Tử Ngộ thì vội vàng lấy ra một hòm thuốc từ trên xe tải, động tác thành thạo mở hộp rồi cùng với Triệu Như cắt mở quần áo phía sau lưng của Vương Uy, chuẩn bị điều trị cho hắn.
Nếu đã là bạn học đại học của Triệu Như thì tất nhiên Lương Tử Ngộ cũng học y, chẳng qua khi mạt thế tới, hắn thức tỉnh dị năng lực lượng, từ một bác sĩ nháy mắt biến thành một chiến sĩ. Và vì sức lực của hắn quá lớn, không thích hợp để làm phẫu thuật cho người khác, sợ rằng chỉ nhẹ nhàng run tay một cái cũng có thể xé toang thân thể của người bệnh ra mất.
Lạc Phi Phàm tạo một hỏa cầu ở ngay phía trên chiếc bàn Vương Uy đang nằm bò để chiếu sáng, ngọn lửa lơ lửng giữa không trung còn bản thân hắn thì đứng ở bên cạnh xe, thương lượng đối sách và kế hoạch tiếp theo với Chiến Luyện. Sau đó lại gọi thêm Vân Đào, ba người bọn họ cùng nhau thương lượng.
Tiểu Bạc Hà nắm chặt tay Hằng Hằng bước xuống xe, hai đứa nhỏ đi đến bên người An Nhiên, ngồi xuống. Cô và mấy đứa nhỏ ngồi trong một góc, ôm lấy Oa Oa lòng ngực còn đang bú sữa cực kỳ hăng say, mà Từ Lệ Nhi kia thì ngây ngốc ngồi cách đó không xa, nhìn khuôn mặt Vương Uy dưới ngọn lửa bập bùng.
Trong phút chốc, cô ta bật khóc, vừa cúi đầu vừa cong người, ngồi dưới đất khóc cực kỳ thương tâm.
"Cô không đi xem bạn trai của mình hay sao?"
An Nhiên hơi hơi híp mắt, trong bóng tối tù mù chỉ có thể nhìn được hình dáng khuôn mặt của đối phương.
Cô cố ý nói như vậy, vốn dĩ chuyện của hai người này, thật ra cũng không liên quan gì tới cô cả, nhưng Từ Lệ Nhi lại ngồi gần cô như vậy, còn khóc đến lê hoa đái vũ, cho nên cô mới cố ý nói vậy để đuổi Từ Lệ Nhi ra.
Cô ta lắc đầu, nghiêng sang nhìn cô, còn cắn môi trong ánh mắt hiện lên vẻ cầu xin thật đáng thương.
Cầu xin cái gì hả?
An Nhiên bế lên Oa Oa đã ăn sữa xong, dựng đứa nhỏ dậy vỗ vỗ lên lưng để đứa nhỏ nấc sữa rồi đứng dậy, nhìn xuống Từ Lệ Nhi, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Cô không cần nhìn tôi như vậy, thật khiến người ghê tởm."
Vô luận trong ánh mắt cô ta có ý gì, đều không có bất cứ quan hệ gì với cô cả. Trên thực tế, hiện tại tâm tình An Nhiên khá tốt, nếu đụng phải lúc tâm tình cô kém, đảm bảo 100% rằng cô sẽ quăng Từ Lệ Nhi này ra ngoài.
Còn nhìn cô ư, nhìn cái gì mà nhìn?
An Nhiên cực kỳ ghét bỏ xoay người ôm Oa Oa muốn đi đến gần Chiến Luyện thì Trương Bác Huân vốn đang ngồi dưới đất bỗng nhiên đứng dậy, chặn đường đi của cô. An Nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn:
"Có việc gì?"
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét