Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 49 - Dưỡng Oa

49. Biến biến biến.

Nhìn bộ dạng tay xách nách mang này của An Nhiên, thật ra là vì đói đến hoảng hốt, cô đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc để đi xuống tầng 4.

Việc xuống tầng 4 là cần thiết, bởi vì tầng 5 là khoa sơ sinh chỉ có mấy đứa nhỏ cần ăn sữa, nhưng tầng 4 là khoa sản, mặc kệ là sản phụ trước khi sinh hay sau khi sinh đều cần phải bồi bổ, bằng không làm sao có đủ sữa cho đứa nhỏ bú được? Cho nên cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được đồ ăn ở dưới tầng không phải ít.

Mái tóc cô rối tung, tay chân mặt mũi đều dơ bẩn, làn da lỏa lồ ở bên ngoài của cô đều có một lớp máu khô đen đỏ lẫn lộn, đặc biệt quần áo trên người, quả thực cô giống như vừa bơi từ trong bể máu ra.

Lúc này An Nhiên ôm lẵng hoa đã khô héo, ngồi trên giường ngây ngốc nhìn cành hoa tuyết sơn phi hồng, cô không rõ trên người mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể mơ hồ cảm thấy cành hoa này vốn đã chết nay sống lại là do mình, cho nên cô mới chạy đi một đoạn rồi quay lại nhặt lẵng hoa này về.

Cô có thể làm đóa hoa vốn đã chết sống lại hay sao?

An Nhiên buông cành hoa kia xuống, lấy một cành cát cánh đã hoàn toàn khô héo từ lẵng hoa ra, nhìn tay của mình, trong miệng thử hô nhẹ:

"Biến! Biến! Biến!"

Đóa hoa đã héo rũ căn bản không phản ứng chứ đừng nói cái gì mà chết đi rồi sống lại? Ngay cả nâng một chiếc lá lên cũng không có! Nhìn đóa hoa khô héo kia, úa vàng rũ xuống phảng phất như đang cười nhạo sự ấu trĩ của cô vậy.

Cô thấy xấu hổ, đặt cành cát cánh xuống cùng với cành tuyết sơn phi hồng, bàn tay đưa lên xoa xoa dạ dày đói đến phát đau, rồi nằm vật xuống giường muốn tranh thủ khi Oa Oa và Tiểu Bảo chưa tỉnh dậy, nhanh ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần tiếp tục đi xuống tầng 4 giết tang thi.

Kim cương trong túi áo căng phồng, theo động tác nằm xuống của cô mà rơi ra mấy viên xuống đệm giường, cô chẳng còn sức lực nhặt chúng lên cho lại vào túi cho nên chỉ cầm ở trong lòng bàn tay, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Cô lại nằm mơ, mơ thấy buổi tối đầu tiên khi cô gặp mặt Chiến Luyện, anh đưa cô đi ăn gà nướng, khi đó chắc hẳn là lần đầu anh đi hẹn hò, phỏng chừng trước đó bạn là nữ anh cũng chưa có, bà mối giới thiệu hai người bọn họ đi hẹn hò, cũng không chỉ cho anh gì cả, Chiến Luyện căn cứ theo kích thước dạ dày của mình, gọi bốn con gà nướng, anh hai con, An Nhiên hai con.

Lúc ấy, cô ăn nha, ăn nha, ăn đến no căng, dạ dày đều sắp nứt vỡ ra, vậy mà cô vẫn cảm thấy mình chưa ăn được bao nhiêu, An Nhiên khóc, cô cảm thấy có lẽ cả đời này có khả năng mình cũng không ăn hết hai con gà nướng đó, Chiến Luyện ở đối diện thì đã ăn xong rồi.

Anh ngẩng đầu lên, cau mày, dùng đôi mắt đen như mực kia nhìn cô, đột nhiên duỗi tay, lòng bàn tay thô ráp dán lên mặt An Nhiên, thay cô lau đi nước mắt nói:

"Em thấy tôi không vừa mắt thì cũng không cần khóc đâu."

Không có nha, cô đây là vì không ăn hết hai con gà nướng nên mới khóc nha!

An Nhiên không rõ lúc đó mình có nói câu này ra chưa, nhưng giờ ở trong mộng cô chỉ có khóc, khóc, khóc. Đột nhiên cô mở mắt, ngồi bật dậy, Oa Oa và Tiểu Bảo đều đang khóc, cô lắc lắc đầu óc vẫn còn đang hỗn độn, bàn tay giơ lên vuốt tóc, trong lòng bàn tay chảy xuống một đống bột phấn màu trắng như vôi.

Cô kỳ quái mở bàn tay, nhìn đôi tay đầy vôi kia, tự hỏi thứ này ở đâu đến nhỉ?

Sau đó cô bừng tỉnh, bế Oa Oa trong nôi lên vén vạt áo đã dơ hề hề cho bé con bú sữa, lại lấy bình sữa đã pha trước đó nhét vào miệng con trai của Trần Kiều.

---------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét