Có người nói, một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch, lời này không sai chút nào, có thể là bởi vì ảnh hưởng của việc thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, cũng có thể bởi vì quá nhiều chuyện vụn vặt khi chăm sóc đứa trẻ, căn bản An Nhiên ngủ không tốt cho nên bệnh hay quên phát tác, có tin hay không giờ hiện tại bộ dạng của chồng trước của mình như thế nào, cô cũng không nhớ.
Có khả năng sau khi thấy sẽ nhớ rõ nhưng hiện tại để cô tưởng tượng ra thì thật sự không được.
Cho nên vừa chuyển lưng vội vàng chăm sóc hai đứa nhỏ, cô quên luôn việc vì sao lại có vôi trong tay mình.
Cô chỉ cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lại không còn cảm thấy đói bụng nữa, ngược lại, cô có một loại cảm giác chắc bụng, chẳng lẽ cô nằm mơ ăn gà nướng, cũng thấy no bụng sao?
Nhìn Tiểu Bảo chẹp chẹp miệng uống sữa, An Nhiên không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt xoay chuyển nhìn mu bàn tay dính bột phấn, gân xanh nổi lên che kín mu bàn tay, không chỉ 1-2 cái mà rậm rạp vô số cái.
Giờ nhìn số gân xanh đó cô đã không còn kinh hoàng thất thố như lúc đầu, cô cho Tiểu Bảo bú sữa xong, buông bình sữa xuống, nâng mu bàn tay lật lên úp xuống tìm tòi, bàn tay còn lại vẫn đang ôm Oa Oa cho bé bú sữa mẹ, nhưng cô cũng rõ ràng, bàn tay đó cũng che kín gân xanh gồ lên.
Cô nắm cành cát cánh ở bên người lên, trong lòng muốn đau đớn trên mu bàn tay dịch chuyển ra ngoài, cành cát cánh bắt đầu giống như ấn nút tua nhanh, bắt đầu mọc rễ, nẩy mầm, nở hoa...
"Ha ha!!!"
An Nhiên cười hai tiếng, vứt bỏ cành hoa vẫn đang sinh trưởng trong tay xuống, tốc độ sinh trưởng của cánh cát cánh kia dần chậm dần, rồi dừng lại, cô nhìn khắp nơi xung quanh một phen, tìm được hạt bơ lúc trước mình ném ở góc phòng, dựa theo phương thức làm cành hoa đã chết sống lại, thuận lợi làm hạt bơ dài ra thêm một nhánh cây.
Thật là trời không diệt cô nha, xem ra cô có năng lực đặc biệt có thể thúc đẩy hoa hoa thảo thảo sinh trưởng? Trước kia cô có xem mấy bộ phim nói về năng lực này nha, cho nên An Nhiên có thể dễ dàng phát hiện năng lực trên người mình.
Nhưng mà hạt bơ chỉ sinh trưởng ra một nhánh cây rồi không hề sinh trưởng nữa, mà gân xanh trên mu bàn tay cô cũng biến mất theo quá trình sinh trưởng của hạt bơ, theo An Nhiên đánh giá, muốn quả bơ kết trái phỏng chừng phải chờ đến khi gân xanh gồ lên.
Nhưng làm thế nào mới có thể làm gân xanh gồ lên trên mu bàn tay của cô?
Cô lại mê mang, không có gân xanh, cảm giác đói khát đang quay trở lại, cái này khiến cho cô không có tâm tư để đi nghiên cứu những thứ khác, chỉ có thể thu thập số hoa khô héo kia lại, cùng với hai cành hoa tươi mới, còn có cây bơ cành lá tốt tươi kia, rồi tiếp tục sát phạt, chém giết từ trên xuống dưới.
Tất cả tang thi tầng 5 đã bị cô diệt sạch sẽ, thi thể nằm tứ tung ngang dọc bên ngoài hành lang, thoạt nhìn thấy ghê người, cô bỏ một đống đồ đạc lớn vào ba lô cùng Oa Oa và Tiểu Bảo đang ngủ dọn đến cầu thang an toàn, rồi cầm chắc kéo và con dao gọt hoa quả đã cùn mở lối thoát hiểm ra, cô vươn nửa người để quan sát tình huống tầng 4 một phen.
Lúc trước đám tang thi ở tầng 4 này đều đang ở giai đoạn "Đang tiến hóa" lúc này toàn bộ răng nanh của bọn chúng đã dài ra, từ hướng An Nhiên vươn người có thể vừa vặn nhìn thấy cửa phòng bệnh của Hồ Trinh.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét