Được ăn ngon, trạng thái tinh thần của An Nhiên tốt hơn, còn nữa cô phát hiện một quy luật, là chỉ cần ăn no căng, gân xanh trên mu bàn tay sẽ gồ lên, ăn càng no, gân xanh trên mu bàn tay nổi càng nhiều, vì vậy trừ bỏ ăn no ra tạm thời cô chưa phát hiện biện pháp nào khác để gân xanh nổi lên.
Tốc độ gân xanh nổi lên nhanh một chút nhưng năng lượng dùng cũng rất nhanh, thường thường làm một bông hoa khô héo sống lại có thể hao phí sạch sẽ toàn bộ năng lượng cô có, hơn nữa cô còn tổng kết ra được, năng lượng cũng không thể tiêu hao sạch sẽ nếu không vừa mới ăn no lập tức sẽ đói đến bụng dán vào lưng, mùi vị kia thật sự là khó chịu cực kỳ.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần, toàn bộ lẵng hoa đã được cô thúc dục ra rễ hết, chúng nở rộ kiều diễm, nhưng mà cô mang theo một lẵng hoa nở mỹ lệ như này để làm gì? Ăn không thể ăn, uống cũng không thể uống, chỉ có thể nhìn.
Nhưng mà nếu ném chúng đi An Nhiên lại cảm thấy đáng tiếc, từ khi phát hiện mình có thể giục sinh hoa hoa cỏ cỏ đột nhiên cô giống như sinh ra một loại cộng tình với chúng, cái loại cộng tình này rất khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ, muốn truy cứu đến tận gốc thì giống như thay đổi tính cách.
Cô cảm thấy nếu mặc kệ những bông hoa đó, giống như cô đang mặc kệ con gái Oa Oa của mình đang khóc vậy, điều này khiến cho cô không đành lòng.
Sau đó cô nghĩ ra một biện pháp, cô vào văn phòng bác sĩ tầng 5, tìm được mấy chậu hoa, trong văn phòng có rất nhiều chậu không như vậy, không biết do sở thích hay do người nhà bệnh nhân đưa cũng có thể là dùng để hấp thu phóng xạ từ máy tính linh tinh, tóm lại văn phòng bác sĩ có rất nhiều chậu hoa.
Cô trồng những bông hoa đã có rễ mà cô giục sinh và hạt bơ nhỏ vào chậu hoa, trồng lung tung tất cả bên nhau, thoáng nhìn cũng có vẻ lục ý dạt dào, tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ vui mừng.
Làm xong hết thảy, cô cảm thấy rất có thành tựu sờ soạng lần lượt từng bông hoa, trong nội tâm có một cảm giác an toàn kỳ dị xỏ xuyên quanh thân.
Giống như những bông hoa đó truyền đạt lại cảm giác của chúng khiến cô bắt giữ thành công cảnh giới huyền diệu này, chúng nó cũng sẽ có cảm giác an toàn chỉ cần được trồng vào đất, nội tâm của những đóa hoa này sẽ cảm thấy an bình, không phải là một cái cây không gốc rễ phiêu bạc, mà là có loại cảm giác có nơi có chốn.
Cô cảm giác được an toàn, cô không thể hiểu được chạy đến bồn nước bên cạnh lấy một cốc nước tưới cho chúng, cô cảm giác được chúng không chỉ thấy an toàn mà còn cảm thấy một loại vui sướng quỷ dị.
Nhưng mà loại cảm giác này thật nhạt nhẽo, giống như dùng màu trắng quét một nét lên trên mặt giấy trắng, chỉ hơi phất qua trong lòng An Nhiên mà thôi.
Hơn nữa bệnh hay quên của An Nhiên càng ngày càng nặng, cảm giác trong nội tâm vừa biến mất cô cũng không tìm hiểu nữa.
Sau khi sắp xếp xong, cô nhìn bên ngoài văn phòng bác sĩ ở tầng 5 này, chỉ có mấy cỗ thi thể của bác sĩ biến thành tang thi mà cô đã giết, cô nghĩ nghĩ một chút đưa Oa Oa và con trai của Trần Kiều chuyển vào trong văn phòng này, đặt dưới mấy bồn hoa.
Sau đó đem những chậu hoa như lục la, trúc phú quý, tuyết sơn phi hồng, cát cánh, bách hợp vây thành vòng tròn chung quanh hai đứa nhỏ.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét