Làm như vậy, chính An Nhiên còn cảm thầy mình có chút thần kinh, nhưng một người bình thường gặp phải nhiều biến cố như này, toàn bộ thế giới đều biến thành quái vật, cô còn có thể là một người có tư tưởng bình thường thì tố chất tâm lý chắc hẳn phải cực tốt.
Cô biết cách làm bây giờ của mình rất giống bị bệnh tâm thần , tuy rằng không biết dùng những chậu hoa vây quanh hai đứa nhỏ có lợi ích gì nhưng làm như vậy cô thấy rất thoải mái, cô cảm thấy đặt hai đứa bé bên trong một đống hoa hoa cỏ cỏ như vậy dường như rất an toàn.
Tìm cho Oa Oa và Tiểu Bảo một căn nhà mới, An Nhiên thừa lúc hai đứa nhỏ còn say giấc nồng, nhanh chóng chạy xuống tầng 4 giết tang thi, hơn nữa còn chậm rãi đi đến cửa gian phòng của Hồ Trinh, nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng.
Bên trong không có thanh âm, An Nhiên cũng không dám gõ lớn tiếng, tuy rằng tang thi trên hành lang đã bị cô xử lý một ít, nhưng phía sau bàn y tá vẫn còn mấy con đang hoạt động, không biết sau chỗ rẽ kia có là cái gì mà tang thi không ngừng cuồn cuộn đi ra.
Cô ép sát vào cửa phòng, xoay nắm cửa, cánh cửa bị khóa cứng từ bên trong.
"Mở cửa đi, tôi là An Nhiên giường 16 đây!"
Cô thầm thì lên tiếng, nhìn tang thi ở phía xa nghe thấy tiếng động đang vùng vẫy lại đây, cô ngừng hô hấp, tính toán thời gian mình có thể chạy trốn, nếu trong vòng 5s tới mà cửa không mở, con tang thi đầu tiên sẽ đi đến bên người mình.
Tiếng nói vừa buông xuống, cô nghe thấy tiếng then cửa vặn vẹo từ bên trong cánh cửa, nhưng có một giọng nữ đã đánh gãy động tác mở cửa này.
"Đừng mở! Bên ngoài có tang thi, đây nhất định là cái bẫy, giường 16 sớm đã bị tang thi ăn thịt rồi!"
Giọng nói kia là Trần Kiều, lỗ tai An Nhiên ép sát vào cánh cửa, nhướng mày nghe động tĩnh, trong lòng cô cười lạnh, Trần Kiều này bò lên tầng 4 từ khi nào vậy? Theo ý của cô ta, thì cho rằng tang thi còn có thể nói chuyện sao, hay là cố ý không mở cửa cho An Nhiên vậy?
"Tang thi sẽ không nói!"
Hồ Trinh ở bên trong cánh cửa đã mở miệng, trực tiếp vặn khóa cửa, Trần Kiều như ngăn cản một chút, hai người bên trong cánh cửa bắt đầu tranh chấp.
Đột nhiên An Nhiên xoay người, tặng cho con tang thi đã tới gần sau lưng cô một kéo, bằng bất cứ giá nào giơ tay gõ "Rầm rầm rầm" lên cánh cửa, còn quát lên mạnh mẽ:
"Trần Kiều, cô mở cửa ra cho tôi, cô còn muốn con trai của mình hay không? Tôi tìm được con trai của cô đấy, không mở cửa, tôi sẽ ném nó cho tang thi ăn!"
Tức khắc bên trong cánh cửa yên tĩnh một lát, Trần Kiều không nói gì, mấy con tang thi chung quanh đều bị An Nhiên hấp dẫn lại đây, cô vội vàng cách xa một đoạn, lặng yên không tiếng động nhìn tang thi đang kích động bên cạnh cửa phòng bệnh, cô thuận tay giết một con, sau đó lặng lẽ đi theo phía sau một con, bắt đầu làm hoạt động 'ám sát'.
"An Nhiên, còn con trai của tôi đâu? Cô có tìm được con trai của tôi không?"
Là âm thanh Hồ Trinh gân cổ hô lên một câu. Hai người bên trong cánh cửa dường như đang đánh nhau, tiếng vang lục đục kẽo kẹt liên tiếp truyền đến, tiếng động hấp dẫn tang thi bên ngoài, An Nhiên bận rộn chém giết đám tang thi đang vây cửa cho nên không trả lời Hồ Trinh.
Bên trong phòng bệnh lúc này, Hồ Trinh đã có thể đứng lên đi lại, cô đang tranh chấp cùng Trần Kiều, nhưng hiển nhiên vết mổ trên bụng vẫn còn rất đau cho bên khi đối mặt với sự cản trở của Trần Kiều, cô có vẻ lực bất tòng tâm.
"An Nhiên giường 16 kia vốn là quỷ kế đa đoan, ai biết được cô ta có lừa gạt để chúng ta mở cửa hay không? Sau đó cướp sạch đồ ăn của chúng ta? Cô đừng quên, vài ngày trước cô ta còn cầm dao bức tôi nhảy lầu đây!"
Tiếng nói của Trần Kiều vọng ra từ bên trong cánh cửa.
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét