Ánh sáng ở văn phòng bác sĩ rất sung túc, so với sự chật chội tối om trong phòng cách ly và bí bách của hành lang thì thoải mái hơn rất nhiều.
Hiện tại An Nhiên không thích ở nơi âm u, cô thích ánh nắng mặt trời, thích mưa móc, thích bùn đất....
Về 3 thùng nước khoáng kia, cô không dám uống nhiều, chỉ thỉnh thoảng cho Oa Oa uống vài ngụm, còn lại cô chuẩn bị để toàn bộ lại pha sữa cho Tiểu Bảo, rốt cuộc đứa bé kia vẫn luôn uống sữa pha bằng nước muối sinh lý, việc đó cũng không được tốt đối với thân thể, trước đây là do không còn cách nào khác, hiện tại tìm được nước khoáng tất nhiên là phải dùng nước khoáng pha sữa cho Tiểu Bảo.
Cho Oa Oa uống thêm mấy ngụm nước, An Nhiên lại nhét núm vú cao su vào miệng bé một lần nữa, rồi đặt bé xuống nôi nằm cùng đám hoa hoa cỏ cỏ ở văn phòng tầng 5, còn cô thì mang theo chiếc rổ đặt con trai của Trần Kiều đi xuống đến cửa phòng bệnh của hai người kia ở tầng 4.
"Người bên trong nghe này, tang thi bên ngoài đã bị tôi giết sạch rồi, Trần Kiều, con trai của cô, tôi để ở cửa phòng, tùy cô có muốn ôm vào hay không, sữa bột, tã giấy cùng quần áo tôi cũng thu thập được một bao lớn, để hết ở bên cạnh đứa nhỏ, cô tự xem mà làm đi."
An Nhiên nói như vậy với cánh cửa phòng, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh như cũ, một hồi sau cô xoay người rời đi, đối với cô mà nói, như vậy có thể là thánh mẫu cũng có thể là tàn nhẫn, nhưng dù cho như thế nào cô cũng phải suy nghĩ đến tình huống hiện tại.
Một người phụ nữ mang theo hai đứa nhỏ sinh tồn ở mạt thế là chuyện cực kỳ, cực kỳ phiền toái, cô rõ ràng biết rõ rằng mình không thể chăm sóc được, thời gian hơn 10 ngày qua, thời gian để ngủ của cô mỗi ngày dù cho thêm thêm bớt bớt không biết có được 3 tiếng đồng hồ hay không? Điều này khó mà nói được.
Đương nhiên là ở chung nhiều ngày như vậy cô cũng có cảm tình với Tiểu Bảo, cho nên cô đã thu thập rất nhiều vật tư đồ dùng cho trẻ nhỏ đưa cho Trần Kiều, tuy rằng cô thực sự chán ghét cô ta, nhưng đứa bé vô tội nhường nào, và con trai của mình thì chính mình phải cưu mang, do vậy con trai của Trần Kiều là trách nhiệm của Trần Kiều.
Cô không thể giúp đỡ nuôi dưỡng con trai của cô ta trong khi Trần Kiều là một người lớn vẫn còn sống tốt, vốn dĩ sinh tồn đã mệt mỏi lắm rồi, còn phải chăm sóc thêm hai đứa nhỏ mới sinh, thánh mẫu cũng không làm như vậy.
"Khoan đã, An Nhiên từ từ."
Khi An Nhiên quay lưng muốn rời đi, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Hồ Trinh đứng bên trong cánh cửa nhìn cô vội vàng hỏi:
"An Nhiên, cô có nhìn thấy con trai của tôi không? An Nhiên, có thấy hay không?"
An Nhiên trầm mặc, chậm rãi, quay nửa người lại ở nơi thi thể tang thi chất đống này, nhìn Hồ Trinh không nói lời nào, vấn đề cô nghĩ lúc đầu lại hiện lên một lần nữa, nên nói với Hồ Trinh rằng con trai của cô ấy biến thành tang thi hay là đã bị tang thi ăn mất?
Cô đang do dự, thật ra An Nhiên vẫn rất thiện lương, cô có thể thấy được, lúc trước Hồ Trinh muốn ra ngoài tìm cứu viện cùng cô, nhưng không có biện pháp, bởi vì cô ấy sinh mổ, nằm trên giường không thể động đậy, cô ấy không có cách nào ở thời khắc mấu chốt ấy chạy đến ngăn cản tang thi ăn thịt con trai của mình cả.
Có đôi khi, kết quả như vậy rất khó để cho một người mẹ có thể chấp nhận, con trai của mình rõ ràng không bị biến thành tang thi, rõ ràng còn có thể cứu sống, chỉ cần mình nỗ lực một chút, nỗ lực một chút nữa là có thể cứu được đứa nhỏ của mình về.
Làm một người mẹ, vì con cái của mình có thể không sợ chết, cũng không sợ mình không thể cứu nó, chỉ sợ là mình không làm, mình bất lực, mình trơ mắt ra nhìn đứa con của mình gặp phải nguy hiểm mà không làm được gì, hữu tâm vô lực như vây, sẽ làm một người mẹ trực tiếp rơi xuống địa ngục.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét