An Nhiên không nói lời nào, Hồ Trinh mở to mắt không dám tin tưởng, hai hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, cô ấy lắc đầu, xem nhẹ đám thi thể đầy đất, xem nhẹ hết thảy, vẫn luôn lắc đầu nhìn An Nhiên, sau đó quay lưng lại ghé vào giường của mình bắt đầu gào khóc.
Không cần phải nói, cũng không cần kể rõ cái gì, hoàn toàn không cần nói nữa! Đáp án đã ở ngay trước mặt không cần phải suy đoán nữa, Hồ Trinh không muốn biết quá trình, cô chỉ biết con trai của mình đã chết.
Gào khóc, gào khóc, con trai của Trần Kiều phảng phất như biết An Nhiên muốn vứt bỏ mình, bé tỉnh lại từ trong giấc ngủ, mở miệng nhỏ ra cũng khóc ré lên, vươn hai cánh tay nho nhỏ múa may lung tung ở trong rổ quả. Tiếng khóc vang dội vang vọng toàn bộ hành lang tầng 4 này, xen lẫn trong đám thi thể tang thi nằm đầy đất, càng hiển hiện cảnh tượng huyết tinh địa ngục, An Nhiên đứng ở đó, chỉ cách họ vài bước nhìn vào bên trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt Trần Kiều đang rối rắm, nhưng cô ta không có bất luận động tác gì như muốn ôm đứa con của mình trở về.
Đứa bé còn quá nhỏ, sinh ra mới chỉ được 10 ngày, nếu bé đi theo Trần Kiều chỉ sợ khó mà sống sót ra khỏi cái bệnh viện này, nhưng nếu bé đi theo cô, An Nhiên cũng chỉ có thể cho bé bú sữa bột, mặc kệ như thế nào, ở một thế giới kỳ quái như này, đứa trẻ được uống sữa mẹ luôn tốt hơn so với uống sữa bột chứ, đúng không.
Hơn nữa cô chỉ có một mình, không thể mang theo hai đứa nhỏ được, thật sự không được, mệt mỏi chỉ là phụ, mấu chốt là sẽ rất nguy hiểm, Oa Oa khóc xong Tiểu Bảo cũng sẽ khóc, mà Tiểu Bảo khóc xong Oa Oa lại khóc. Hiện tại, mắt thấy hành động của tang thi càng ngày càng nhanh nhạy, cô rất sợ sẽ có một ngày, mình mệt đến ngất đi sẽ bị tang thi vây quanh, đến lúc đó không riêng gì con trai của Trần Kiều không sống nổi mà ngay cả cô và Oa Oa của cô cũng sẽ không sống nổi.
Trong lúc cô còn đang do dự thì Hồ Trinh vẫn còn khóc ở mép giường ngồi dậy, với khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Trần Kiều, nghẹn ngào nói:
"Con trai của cô đang khóc kia, cô mặc kệ bé sao?"
Trần Kiều vẫn mặc bộ áo ngủ màu hồng nhạt, trên người chỉ có vài vết bẩn không thể phủi sạch, cô ta sạch sẽ hơn tất cả mọi người ở đây. Lúc này, cô ta cắn môi, do dự, giãy giụa nhìn An Nhiên, hốc mắt có chút hồng hồng, uất ức lại quật cường nói:
"Tôi không thể nuôi sống nó, vốn dĩ tôi không muốn sinh đứa nhỏ này, tôi cho rằng nó đã sớm chết ở trên tầng 5 rồi!"
Ngụ ý ở đây là do An Nhiên nhiều chuyện, cứu sống con trai của cô ta ư?
"Tôi cũng không thể nuôi được đứa nhỏ này, chính con của tôi, tôi còn không thể chăm sóc, dựa vào cái gì còn phải chăm sóc con trai của cô?"
An Nhiên nhướng mày, giận dỗi nói với Trần Kiều, khởi điểm của cô và Trần Kiều đều giống nhau, thậm chí ngay từ ban đầu cô còn không bằng Trần Kiều, nhìn cô ta với túi lớn túi nhỏ đồ đạc nhập viện, bạn bè thân thích tới tới lui lui thăm bệnh xem Trần Kiều tựa như bảo bối, ngay từ khi bắt đầu Trần Kiều đã cao hơn cô không biết bao nhiêu cấp bậc rồi.
Nhưng mà cô chưa bao giờ từ bỏ miếng thịt rơi từ trên người mình xuống, mà Trần Kiều đã từ bỏ, đó là tự do của cô ta, nhưng dựa vào cái gì cô ta muốn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con của mình lên trên người cô? Chỉ bởi vì cô nhiều chuyện, cứu Tiểu Bảo từ tầng 5 ra ư?
Thiên hạ này có còn đạo lý nữa hay không?
"Tôi không thể nuôi sống nó, tôi thật sự không thể nuôi sống, tôi thật sự không thể!!!!"
Trong tiếng khóc của đứa nhỏ, cảm xúc của Trần Kiều dường như cực kỳ kích động, cô ta không nhịn được gào lên với An Nhiên, gào to, gào to xong, cô ta cũng khóc lên, đó là con trai ruột của mình đấy, mặc dù tâm vững như thép như thế nào thì Trần Kiều cũng sẽ khó chịu.
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét