An Nhiên muốn thúc giục quả bơ kết ra quả nhanh, nhất định phải liều mạng ăn, ăn càng no càng tốt, nhưng tầng 5 không có đồ ăn thích hợp với cô, tầng 4 thì trừ cô ra còn hai người, một là Trần Kiều và hai là Hồ Trinh, đồ ăn, đồ uống, vật tư chỉ có như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ hết, cho nên phải lên tầng 6 thăm dò tìm kiếm vật tư mới, lên tầng 6 đã trở thành nhiệm vụ cũng là con đường tiếp theo của cô.
"An Nhiên, lá gan của cô thất lớn." Hồ Trinh có chút hâm mộ nhìn cô.
Cô ấy ôm A Văn trong lòng ngực nhẹ nhàng đung đưa, trên mặt lại xuất hiện cảm xúc khổ sở, nói tiếp:
"Nếu lúc trước tôi chỉ cần có một chút gan lỳ như cô, bé con của tôi, có thể sẽ không..."
"Không phải!" An Nhiên chém đinh chặt sắt phủ định suy đoán của Hồ Trinh.
"Đây là một tai nạn mang tính hủy diệt, người có thể biến thành tang thi đã biến đổi từ rất sớm, người không bị biến thành tang thi sẽ không có thay đổi gì. Dù cô có bước ra được phòng bệnh sớm hay muộn thì kết quả cũng giống nhau thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, tự trách sẽ hủy hoại hết thảy của cô đấy."
Đã quyết định thì không được hối hận, nếu không cả đời người sẽ bị khóa trong cảm xúc hối hận không thể thoát ra được, lúc ấy An Nhiên quyết định phải rời khỏi phòng bệnh, Hồ Trinh cũng muốn đi cùng nhưng cô ấy không đi được, vết mổ đến bây tận bây giờ vẫn còn chưa lành, làm sao có thể rời đi cùng An Nhiên?
Cho nên vì để Hồ Trinh không tự trách, ý tứ trong lời nói của An Nhiên đều ám chỉ với cô ấy rằng đứa bé kia đã bị biến thành tang thi, mà không phải bị tang thi ăn thịt, bởi chỉ có làm như vậy cô ấy mới tin tưởng, cô ấy mới sẽ không sống trong cảm xúc hối hận, dày vò cả đời.
Mà Trần Kiều kia cũng là một nhân tài, rõ ràng bị treo ngoài lan can cửa sổ tầng 3, vậy mà cô ta có thể bò lại lên phòng bệnh tầng 4, hiện tại còn vứt bỏ con trai của mình cho Hồ Trinh nuôi dưỡng, người như cô ta, cũng chẳng có cảm xúc tự trách hay hối hận gì đâu, đúng không.
An Nhiên vỗ vỗ bả vai Hồ Trinh, nói tiếp:
"Cô hỏi tôi rằng có cần hỗ trợ gì phải không? Tôi đang dọn dẹp thi thể tang thi ở tầng 5, muốn ném hết chúng ra ngoài cửa sổ, cô cũng giúp tôi một tay đi."
Sự do dự trên khuôn mặt Hồ Trinh chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nghĩ về những thi thể tang thi trên đầu đều có lỗ thủng còn chảy máu đen ghê tởm kia, cuối cùng một lát sau cô cũng gật gật đầu, đồng ý giúp An Nhiên dọn tầng 5.
"Được rồi, trước tiên tôi sẽ tìm một chiếc giường nhỏ cho A Văn có thể nằm ngủ."
Cô ấy muốn trưởng thành, hiện tại mệnh của cô đã không còn chỉ là của riêng mình nữa, cô còn có A Văn cần phải chiếu cố, cần nuôi lớn, chính mắt cô đã nhìn thấy rất nhiều tang thi đang du đãng khắp nơi ngoài bệnh viện, tín hiệu di động cũng không có vạch sóng nào, căn bản không gọi được điện thoại, hôm nay cô không chạm vào chỗ thi thể đó ngày mai nhất định phải chạm vào, cho nên Hồ Trinh đã đồng ý.
Sau đó, cô ôm A Văn đã ngủ trong tay mình đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, đi tìm một chiếc giường nhỏ cho cậu bé, trong bệnh viện giường nhỏ cho trẻ sơ sinh rất nhiều, trên lối đi ở tầng 5 này cũng có vài chiếc, là loại có thể đẩy được, một chiếc giường nhỏ giống như xe đẩy, chỉ cần trải lên chiếc chăn mềm mại là có thể đặt đứa bé nằm ngủ. Hồ Trinh kéo một chiếc lại đây, đặt A Văn vào giường nhỏ, rồi lại đẩy một chiếc giường nữa về cho Oa Oa.
Sau đó cô và An Nhiên tìm một ít chăn gối mềm mại lót ở dưới giường rồi đặt A Văn và Oa Oa cùng ngủ.
Chờ hai đứa nhỏ ngủ say, Hồ Trinh đi ra hành lang lôi kéo thi thể tang thi, ném số thi thể đó ra ngoài cửa sổ, họ đều muốn làm cho Oa Oa và A Văn có một hoàn cảnh sinh tồn sạch sẽ hơn, còn An Nhiên thì cầm chiếc kéo đã hơi cong đi lên khoa nhi tầng 6.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét