Hồ Trinh ôm A Văn với khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau, cô biết đứa nhỏ trong lòng ngực mình không phải là con ruột, nhưng qua mấy ngày cô cũng đã rất nỗ lực xem A Văn như con ruột của mình, điều này cần thời gian, hiển nhiên không phải ngày một ngày hai là có thể làm cho sự thật ấy phai nhạt.
An Nhiên không nói nữa, cô rũ mắt xuống lúc này thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Cô nên khuyên Hồ Trinh quên đứa nhỏ vô duyên với mình kia đi, hay về sau xem A Văn như con ruột của mình v..v.. Những lời này chính Hồ Trinh cũng hiểu, nhìn bộ dạng này của cô ấy bây giờ cũng đang rất nỗ lực quên đứa bé kia đi.
"Đúng rồi, tôi có thể giúp cô làm gì không?" Không khí có chút trầm mặc, Hồ Trinh rất khách khí hỏi.
Cô ấy hít sâu một hơi, ôm A Văn nhìn một vòng sang trái rồi sang phải, thấy An Nhiên không trả lời, lại nhìn về phía những chậu hoa cỏ đang sinh trưởng tươi tốt, thấy kỳ quái hỏi một câu:
"Những bông hoa này nhìn cũng thật là tươi tốt, vì sao chúng nó lại tươi tốt đến như vậy nhỉ?"
An Nhiên quay đầu lại, theo ánh mắt Hồ Trinh nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn vai Hồ Trinh đã thả lỏng, không giải thích mấy thứ này, mà chỉ như thuận tiện nói ra:
"Đúng vậy, nhìn thật tươi tốt, thật xinh đẹp."
Cô không phải muốn giấu giếm Hồ Trinh nhưng những việc phát sinh trên người cô bây giờ, ngay cả cô cũng không rõ ràng như thế nào, nói ra chỉ sợ Hồ Trinh sẽ giống như Trần Kiều dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn cô. Ở trong bệnh viện này chỉ còn lại vài người sống, mỗi ngày bị hai người nhìn bằng ánh mắt như vậy, cô cảm thấy thật không thú vị.
Sau đó, An Nhiên nói với Hồ Trinh:
"Tôi chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ tầng 5 sau đó đi lên tầng 6."
Tầng 6 là khoa nhi, đám nhỏ ở đó đều lớn hơn một chút, thời điểm nằm viện thường thường chỉ có 1-2 người nhà đi cùng, khi mạt thế đến trời còn chưa sáng, cho nên đi lên tầng 6 bây giờ sẽ tốt hơn đi xuống tầng 3 khoa kiểm tra sức khỏe sinh sản, tính số lượng người dưới ấy phỏng chừng còn nhiều hơn ở tầng 5 khoa sơ sinh gấp mấy lần.
An Nhiên đoán như vậy cũng là vì mỗi lần đi kiểm tra khám tiền sản ở bệnh viện này, dù cho cô có thức dậy sớm bao nhiêu đi đến đây sớm như thế nào đều phải xếp hàng lấy số sau 100 đến 200 người, người nhà thai phụ, vì muốn thai phụ nhà mình được kiểm tra sớm một chút, từ rất sớm rất sớm khi trời còn chưa sáng đã đến bệnh viện xếp hàng lấy số rồi.
Đặc biệt là mấy năm nay, quốc gia đã cho phép các gia đình được có hai con trở lên, vì vậy số lượng thai phụ càng ngày càng tăng.
Khoa kiểm tra thường thường bắt đầu từ 4-5 giờ sáng đã có rất nhiều người qua lại, một thai phụ đến bệnh viện kèm theo một ông chồng, một mẹ chồng hay là mẹ đẻ, thậm chí, cả mẹ chồng, mẹ đẻ hay chị em dâu gì đó tất cả đều đi theo, một thai phụ đi kiểm tra đều có thể kinh động cả một nhà già trẻ gái trai.
Càng miễn bàn bệnh viện này rất có tiếng về chuyên khoa bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, khoa kiểm tra sinh sản không lúc nào không kín người, người càng nhiều thì càng loạn.
Thời điểm dị biến, khoảng chừng vào nửa đêm gần sáng, lúc ấy trời còn chưa sáng, cụ thể mấy giờ An Nhiên không biết, cô hồi tưởng lại buổi tối trước mạt thế đến, các bác sĩ, y tá vẫn rất bình thường, bước chân họ vội vã như muốn bay lên. Trong chốc lát nói có sản phụ nào lập tức phải nhập viện, trong chốc lát lại nói người nào người nào sắp sinh, dù sao ở khoa sản này cả đêm không lúc nào yên tĩnh cả.
Bởi vậy có thể tưởng tượng khoa kiểm tra phía dưới sẽ có bao nhiêu tang thi, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà An Nhiên chọn đi lên tầng 6 khoa nhi.
-----------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét