"Ngủ đi, ngủ dậy thì trời đã sáng rồi."
An Nhiên thở dài, hiện tại còn có thể làm gì bây giờ? Cô lại không phải thợ điện nha! Chỉ có thể nằm lại xuống đệm, nhắm mắt ngủ tiếp, trên hành lang yên tĩnh, thanh âm cửa lối thoát hiểm bị mở ra đột ngột vang lên, chỉ chốc lát sau, một tiếng bước chân vọng lại từ xa đến gần, khi đến cạnh cửa, tiếng khóc của Trần Kiều vang lên.
"Hồ Trinh, Hồ Trinh, cô ở đâu vậy, tôi sợ quá, tất cả đều là màu đen, tôi sợ quá, cô ở đâu? Dưới lầu có tang thi kêu nha."
"Ở chỗ này."
Hồ Trinh hô lên một tiếng, đôi mắt đã có chút thích ứng với bóng tối, ngoài cửa sổ cũng có ánh trăng và sao sáng, cô nhìn thấy một bóng người yểu điệu từ ngoài sờ soạng đi vào, không sai đó là Trần Kiều.
An Nhiên nằm trên giường dưới đất, trở mình, nhắm mắt lại mặc kệ Trần Kiều, lúc ban ngày cô vừa mới cãi nhau với cô ta một trận như vậy, lúc này căn bản không muốn phản ứng lại cái người kiều khí, nhõng nhẽo này.
Nhưng tâm địa của Hồ Trinh khá mềm yếu, hơn nữa còn là một người hiền lành, cô ấy đứng dậy kéo Trần Kiều đi qua mấy chậu hoa và giường đẩy của em bé, đi đến khu vực giường đệm của cô ấy và An Nhiên dưới đất, kéo Trần Kiều lên chiếc đệm ngủ của mình, cũng chính là nơi ngủ cạnh An Nhiên.
Cùng một người đáng ghét như vậy ngủ chung tất nhiên là An Nhiên không được ngủ, cô đứng dậy, nói với Hồ Trinh trong bóng đêm:
"Tôi nhường giường cho cô ngủ đấy."
"Vậy còn cô?"
Trong lúc Hồ Trinh vẫn còn đang khó xử, An Nhiên đã cầm hai con dao gọt hoa quả mà cô để ở gần chậu hoa cẩm chướng lên, rồi đứng dậy đi đến mép giường của Oa Oa, đẩy giường nhỏ của bé con đi ra ngoài.
Thế giới bên ngoài loạn như vậy, cô không muốn lại cãi nhau với Trần Kiều nữa, có thời gian đi cãi nhau thì không bằng đi ra ngoài tìm kiếm chút vật tư hay giết tang thi gì đó, cho nên cô mang theo Oa Oa, sờ soạng trong bóng tối, đi từ tầng 5 xuống tầng 4, về giường bệnh của chính mình, đặt bé con vào chiếc giường nhỏ bên cạnh giường bệnh, trong bóng đêm một mình cảm nhận nỗi cô độc.
Bất tri bất giác cô ngủ rồi.
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, bốn phía đều mờ mịt, Oa Oa đói bụng bắt đầu khóc lớn, An Nhiên ngồi dậy, bế bé từ giường nhỏ lên, vén vạt áo cho bé bú, một tay khác thì kéo tủ đầu giường của mình bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc.
Tủ đầu giường của cô không có gì nhiều, chỉ có một ít vitamin dùng cho thời gian mang thai như canxi, viên sắt, viên kẽm gì đó, mấy thứ đó cô đã uống gần hết, bởi vì chỉ có một mình đến bệnh viện sinh đứa nhỏ, cho nên khi đến đây những đồ vật quý trọng đều không mang đi, tất cả đồ vật cô đã xếp lại trong bao, sau khi vào viện thì bỏ vào tủ đầu giường.
Trừ mấy thứ đó còn có nửa túi băng vệ sinh, dịch sản của cô vẫn còn chảy, nhưng hiển nhiên cô đã mặc kệ, không quản việc còn chảy dịch sản hay không vì dù sao cả người đã dơ bẩn như thế này, có dùng băng vệ sinh hay không cũng giống nhau cả, dứt khoát không dùng còn sảng khoái hơn.
Bên trong túi còn mấy bộ quần áo ngủ sạch sẽ, giờ là mùa thu, đồ cô chuẩn bị đều là quần áo dài tay, bởi vì sợ khi xuất viện thời tiết sẽ trở lạnh, cô còn chuẩn bị một chiếc áo khoác bằng len, còn những đồ dùng trong thời điểm ở cữ, An Nhiên cũng chưa chuẩn bị.
Lúc ấy cô đã nghĩ mình sẽ mời điều dưỡng đến cho nên việc chuẩn bị hay không chuẩn bị đều dựa vào điều dưỡng hướng dẫn là được.
Cuối cùng trong túi là hộ khẩu của bản thân, thẻ y tế, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng và chìa khóa xe linh tinh, mấy thứ này phải cất giữ cẩn thận, chờ về với xã hội loài người mấy thứ này còn có thể dùng mà.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét