Trong chớp mắt An Nhiên biết tại sao đột nhiên tang thi lại xuất hiện tại tầng 4 này.
Cô đã quên quầy hướng dẫn của bệnh viện có hơi lõm vào, ở đằng sau quầy thực tế là một cái cửa, bởi vì bị quầy chặn, nên người bình thường không dễ dàng ra vào cửa này, ngẫu nhiên đi ngang qua chỉ cảm thấy bên trong rất vắng vẻ không biết là cái gì.
Hơn nữa cái cửa này luôn ở trạng thái đóng chặt, hai ngày trước cô đã từng đi qua đây, cánh cửa này vẫn luôn luôn đóng, nhưng hôm nay, không hiểu vì sao đã bị hỏng một cánh.
Cô nghĩ Trần Kiều hay Hồ Trinh chắc hẳn không có tâm tình đặc biệt gì mà chạy đến nơi này phá hỏng cửa như vậy, cho nên tang thi đã tiến hóa đến trình độ có thể phá cửa rồi ư???
Mang nghi hoặc chưa có lời giải, sau khi giết con tang thi vừa đi ra từ quầy hướng dẫn, cô cầm theo con dao gọt hoa quả đi vào bên trong cánh cửa quạnh quẽ này.
Bên trong cánh cửa không có tang thi, phỏng chừng đại đa số tang thi còn chưa có trí tuệ để nghĩ đến việc phá cửa săn bắt đồ ăn.
Tuy rằng bị quầy hướng dẫn chặn lại nhưng An Nhiên vừa vào thì mới phát hiện, không biết vị kiến trúc sư nào đã thiết kế bệnh viện này nhỉ, bởi vì bên trong cánh cửa khá rộng rãi, phía cuối còn có một chiếc thang cuốn tự động.
Từ tầng 3 lên tầng 4 ngoài thang máy cho khách ra cô thật sự không biết phía sau nơi hẻo lánh này lại có một chiếc thang cuốn tự động, nó được thiết kế ở chỗ này không biết có tác dụng gì không nữa?
Trong đầu cô đang suy nghĩ về dụng ý của việc thiết kế thêm một chiếc thang cuốn tự động ở sau quầy hướng dẫn là gì, có thể là vì để thuận tiện cho việc di chuyển thai phụ khi có trường hợp đột xuất xảy ra mà không kịp chờ thang máy hoặc đi thang bộ.
Như vậy cũng thuận tiện cho cô, tuy rằng ở tầng 3 phía dưới kín người hết chỗ toàn là tang thi, An Nhiên không cần đi cầu thang an toàn cũng có thể lặng lẽ quan sát từ cầu thang tự động này.
Đúng là không xem không biết, vừa thấy thì hoảng sợ, bởi vì thang cuốn tự động là dạng bậc thang, vì mất điện nên cũng đã dừng vận hành, trước kia tang thi sẽ không biết bước lên cầu thang, nhưng hiện tại chúng đã tiến hóa đến mức bò lên từng bậc, phía xa có mấy con tang thi đã bò đến một nửa thang cuốn.
An Nhiên nhanh chóng lui về, vỗ vỗ bộ lồng ngực còn đang thở dốc. Thật nguy hiểm, cũng may buổi sáng nay cô phát hiện ra có chút gì đó không thích hợp, đi kiểm tra chứ nếu không đêm hôm khuya khoắt mọi người đang ngủ, thì đại quân tang thi bò được lên tầng 4 như này, chắc chắn là cô cũng sẽ không phát hiện ra.
Trên tầng đã không còn thanh âm, tang thi dưới tầng chỉ lắc lư thăm dò không mục đích, mà tính ra chỉ có vài con tang thi là có thể bò lên thang cuốn, cô yên lặng chờ đợi ở chỗ rẽ của cầu thang, chậm rãi từ từ chờ.
Phảng phất như đợi rất lâu mấy con tang thi kia vẫn đang lắc lư ở khoảng giữa thang cuốn, bởi vì thang cuốn đã dừng lại, nên không gian lặng yên không một tiếng động, không chút động tĩnh, chúng nó mới bò được một nửa, tựa hồ mất đi hứng thú để tiếp tục bò lên trên, có con còn bò xuống vài bậc.
An Nhiên giơ con dao gọt hoa quả lên, dùng chuôi dao gõ nhẹ vào tay vịn cầu thang, mấy con tang thi lắc lư không mục tiêu phía dưới lại bắt đầu bò lên một lần nữa, con tang thi đầu tiên cách An Nhiên khá gần, cô ngồi xổm xuống, nhìn nó nhô cái đầu từ cầu thang ra, rất bình tĩnh dùng một dao giải quyết nó.
Con thứ hai cũng thế!
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét